Việc cấp bách là nhờ mẹ đẻ chuyện này xuống, không được để đám
người nhiều chuyện” kia biết được, thuận tiện giáo huấn vợ chồng nhà giàu
mới nổi kia, để cho bọn chúng biết rằng sau này đừng cậy có chút tiền mà
tưởng mình là Thượng đế.
Lâm Vân Huyên cầm điện thoại lên, oan ức gọi điện cho mẹ, nếu cô ta
không khiến đối phương mất mặt thì cô ta không phải Lâm Vân Huyên
Nếu như không phải cô ta nói ra thân phận của bố mẹ, bọn họ có phải
định vứt cốc lên mặt cô không?
Nghĩ đến việc đó, cô ta thực sự muốn khóc.
Ngày hôm sau, hai vị khách trên máy bay vâng dạ tìm đến bộ phận mà
Lâm Vân Huyên đang thực tập
Lúc đó Lâm Văn Huyên đang luyện tập cùng đội, vừa hay là lúc nghỉ
giữa giờ
Đôi vợ chồng khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc đẹp đẽ đến phòng huấn
luyện, trước mặt tất cả đồng nghiệp, cúi đầu xin lỗi cô ta, còn khen cô ta có
lòng tốt, không thể để cho thanh niên bây giờ làm việc tốt (đưa bạn nhỏ về
chỗ) lại nhận phải sự đối xử không công bằng.
“Sức khỏe của tôi không tốt, không thể trách Lâm tiểu thư, không nên
mù quáng tố cáo, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.” “Đúng là chúng tôi
oan uổng người tốt.” Bọn họ nhất định phải bãi bỏ việc tố cáo Lâm Tiểu
Thư, còn phải ca ngợi hành động của Lâm Văn Huyên, không hề nhắc đến
việc bản thân chút nữa thì chết
Những người xung quanh chẳng hiểu ra làm sao, buồn bực bắt đầu
thảo luận: “Sao vậy? Lâm Vân Huyên bị tố cáo?” “Vì sao? Không nghe nói
a, cũng không nghe thấy những người cùng bay nhắc đến.” “Có phải tìm
nhầm rồi không? Nhận nhầm người rồi!”