Chẳng lẽ chúng ta không nói thì cô ta sẽ không biết, tôi chỉ là không
muốn cô ta cứ mơ mơ hồ hồ làm người thứ ba.”
“Có lẽ cướp được mới là tốt nhất, cướp được từ trong tay cô gái xinh
đẹp như vậy không phải chứng minh bản thân càng có sức hấp dẫn hơn
sao?”
Hai người cười đến đắc ý, câu nào cũng độc địa.
“Ai biết được, thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu được.”
Hai người cười cười nói nói đi xa, tiếng nói dần biến mất trong hành lang
trống trải
“Chị Lâm..
chị đừng...”
“Không sao.” Lâm Văn Huyên duy trì nụ cười, thay xong quần áo,
dường như không chút ảnh hưởng bởi những lời gièm pha kia: “Tôi đi
trước.” Cô ta thản nhiên quay người tự tin rời khỏi
Một Hạ Tiểu Ngư mà thôi, cũng đáng để bạn họ lấy ra viết bài, không
sợ tự vả vào mặt à? Minh Hạ nhìn Lâm Vân Huyên rời khỏi, cảm khái từ
trong lòng: “Vân Huyên khi khái quá, không hổ là con gái trưởng nhà họ
Lâm.” “Ừm, đám người đó nói chuyện khó nghe như vậy, mà cô ấy chẳng
thèm phản ứng gì, phong độ quá.”
Văn Văn nhỏ giọng nói: “Có lẽ đúng như Giang Hồng Triết nói, vì vậy
chị Vân Huyên mới không thèm quan tâm.”
“Có lẽ là vậy, suy cho cùng có vài người không muốn chị Vân Huyền
sống tốt, muốn xem trò hề