Cô ta vốn dĩ đang chuẩn bị đi đưa nước uống cho khách thì đụng phải
một bạn nhỏ đột nhiên chạy ra, cả cốc cà phê đổ lên người
Cô ta nghĩ cũng chẳng có gì, mặc dù là tiếp viên hàng không nhưng
chẳng phải cũng là phục vụ người khác sao
Lúc đó cô ta còn an ủi bạn nhỏ bị sợ hãi kia, mỉm cười đưa bạn nhỏ về
chỗ mẹ của mình, sau đó xin lỗi.
Sau đó cô ta mới đi xử lý quần áo, việc này đối với một người từ nhỏ
đã được sủng ái như cô ta đã coi là ngoại lệ rồi
Chỉ là trong thời gian sửa sang lại quần áo, không đưa cà phê và nước
ép đến cho khách được
Chỉ trong thời gian ba phút, một khách hàng mà cô phụ trách ở khoang
hạng nhất vì không được uống đường làm giảm bớt căng thẳng lần đầu bay,
bắt đầu không thoải mái, thậm chí bắt đầu co giật
Nếu như không phải chị Phó không yên tâm người mới vẫn luôn theo
sát, thì vị khách kia có thể sẽ...
Lâm Vân Huyên cảm thấy bản thân mình đúng là quá đen đủi, lần đầu
tiên bay đã gặp phải chuyện như vậy
Hơn nữa đối phương căn bản không có bệnh, chỉ là bị tâm lý dẫn đến
đột nhiên phát bệnh, cô ta quả thực là không thể đen đủi hơn.
Khách hàng chuyển biến tốt cũng rất nhanh, trong thời gian không đến
ba phút đã trở lại “hoạt bát” như thường, thậm chí lúc cô ta đi vào, khách
hàng đó còn mới “hùng hổ” gọi điện thoại tố cáo xong
Chỉ chậm một chút thôi, nếu như cô ta đến sớm một bước, nói ra tên
bố mình, đối phương chắc chắn sẽ không tố cáo cô ta