ghen tị chết mất.” “Đúng vậy, có lẽ cả đời bọn họ trong sự nghiệp của mình
cũng không có cơ hội được bay chuyến bay quốc tế
Vân Huyện lần đầu tiên bay đã tốt sổ như vậy, bọn họ còn không buồn
bực đến chết.” Lâm Vân Huyên nghe vậy lại không lộ nụ cười, nghĩ đến lần
bay này không được như ý, sắc mặt có chút trầm xuống
Vừa rồi chị Phó bảo cô viết cảm nghĩ là giữ thể diện cho cô ta, thực ra
là viết kiểm điểm
Minh Hạ tóc ngắn nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng của cô ta: “Sao
vậy? Vân Huyên, có phải là một quá không?” “Có cần về nghỉ ngơi chút
không?” “Chuyện của Giang Hồng Triết cậu đừng để trong lòng, anh ấy
chắc chắn sẽ nghiêng về phía cậu, cậu đừng nghĩ lung tung.” Minh Hạ
trừng mắt nhìn: “Cậu hết chuyện để nói rồi à.” Lâm Vân Huyên quả thực
không muốn để chuyện của Giang Hồng Triết ở trong lòng, người khác
không biết nhưng cô ta còn không biết sao? Nếu như trước đây, cô ta sẽ
không thèm quan tâm Hạ Tiểu Ngư, coi như Hạ Tiểu Ngư làm gì cũng là
giữ thể diện cho cô ta.
Nhưng bây giờ tâm trạng của cô ta không tốt, lần bay đầu tiên đã để
lại ấn tượng như vậy trong mắt cơ trưởng, trong thời gian ngắn cô ta sẽ
không được phép bay chuyến bay quốc tế nữa
Cũng không biết liệu có ai nói lung tung không, để cho đám người chỉ
mong cô ta sống không tốt biết được trò cười này thì không hay
Bây giờ Hạ Tiểu Ngư lại náo loạn như vậy, đúng là phiền mà.
“Không sao, đi thôi.”
Lâm Văn Huyên không hề phạm lỗi gì lớn, nhưng đen đủi là bị khách
hàng tố giác.