vậy, Giang Hồng Triết căn bản không thừa nhận.” “Vân Huyên, cậu đừng
vội, bọn họ chỉ là đang ganh tỵ với cậu, không ăn được nho nên nói nho
chua, nói lung tung mà thôi.” “Chúng tôi có nói linh tinh hay không trong
lòng mọi người đều hiểu, hà tất phải tự lừa mình dối người.” “Ai tự lừa
mình dối người? Vân Huyên chúng ta đi thôi...” “Để ý các cô là nể mặt các
cô, có bản lĩnh thì các cô cũng bay đi, không có bản lĩnh thì thừa nhận mình
không bằng người.” “Cô...” Ai không giỏi bằng người, không phải là dựa
hơi ba nên6diễu võ dương oai à
“Đi thôi, đừng náo loạn ở đây, khó xử lý.” Đợi sau khi bọn họ đi, một
cô gái đứng sau người Lâm Vân Huyên nhỏ tiếng mở miệng nói: “Nhưng..
nhưng tớ thấy hôm đó cô gái đó khoác tay Giang Hồng Triết, Giang
Hồng Triết cũng không đẩy ra.” Cô gái tóc ngắn nghe vậy lập tức vỗ vai cô
gái kia một cái: “Im miệng, chỉ biết nói nhiều.” Mắt cô ta rất lớn lại sáng
ngời hữu thân, vừa nhìn đã biết là người có chủ kiến
Vốn dĩ là vậy mà.
Phó Khánh Nhi mặc đồng phục của tiếp viên hàng không màu xanh
lam đậm, dáng người xinh đẹp đều được lộ hết ra, bước đi giống0như đạp
trên tầng mây, cấm hành lý đi qua: “Đứng ở đây làm gì, còn không mau về
đi, đừng đứng đây chắn đường người khác
Vân Huyên, về viết một phần cảm nhận sau khi bay, nếu như có ý kiến
hoặc kiến nghị gì hay trong quá trình bay cũng có thể viết vào.”
Lâm Vân Huyên lập tức đứng thẳng, nghiêm túc gật đầu: “Em biết rồi
chị Phó, may nhờ có sự giúp đỡ của chị Phó.” Phó Khánh Nhi cười, nho
nhã rời đi
Đợi sau khi Phó Khánh Nhi di xa, mấy chị em tốt mới dám mở miệng:
“Chúc mừng chuyến bay đầu tiên của Vân Huyền thành công.” “Đúng vậy,
giỏi quá đi, chuyến bay đầu tiên lại7là chuyến bay quốc tế nha.” “Bọn họ sẽ