Ai ngờ chỉ chậm một chút như vậy, chuyện đen đủi gì cũng gặp phải
rồi
Lúc cô ta xuất hiện lần nữa, làm gì cũng đã muộn rồi, cho dù biết cô ta
là ai thì cũng đã tố cáo xong rồi, giờ sửa lại cũng đã khó lòng cứu chữa.
Lần đầu tiên bay của cô ta, bị tố cáo chút nữa tạo thành hậu quả đáng
sợ đã trở thành vết nhơ không thể xóa đi trong sự nghiệp
Lâm Văn Huyên bây giờ nghĩ lại chỉ muốn vứt đôi vợ chồng đáng chết
kia xuống máy bay
Thành sự không có bại sự có đầy, chẳng phải chỉ là ngồi khoang hạng
nhất còn chưa thấy được xã hội này thế nào thôi sao, còn bị dọa thành như
vậy, đáng đời chỉ là giàu nhất thời.
Lâm Văn Huyên buồn bực mở cửa tủ thay quần áo.
Đồng nghiệp vừa huấn luyện xong thay thường phục đóng cửa tủ lại,
không mặn không nhạt nói: “Vân Huyến bay về rồi à, vất vả rồi.” Sau lưng
còn nhiều cái đuôi như vậy, tuổi còn nhỏ mà cứ tưởng mình là ngôi sao
sáng nhất vậy, nói xong thâm ý nhìn cô ta một cái, cười rồi đi khỏi.
“Hâm mộ quá, chúc mức lần bay đầu tiên thành công.” Bọn họ đều là
nhân viên bên ngoài không có tư cách làm tiếp viên hàng không, theo
người phía trước đi khỏi.
“Chính là cô ta, cô thấy cô ta đẹp hay là cô gái hôm ở sân bay hôm đó
đẹp hơn?” “Hai người mỗi người một vẻ, không dễ so sánh.” Suy cho cùng
tuổi cũng lớn vì vậy nói chuyện càng thâm hơn.
“Nhỏ giọng chút, đừng để cô ta nghe thấy.”
“Sợ cái gì, tất cả mọi người đều đang nói