Nhưng mà có lý, không mắc bệnh linh tinh gì là được
Thanh niên mấy cậu bây giờ có gì không dám bán.” “Một tên nghèo
khó muốn thăng chức cũng không dễ, mấy người các cậu cũng tích chút
đức đi, cũng không phải trộm cướp gì, liên quan gì đến các cậu.” “Chúng
tôi biết, nhưng cả nhà đều như vậy, đúng là không biết xấu hổ“.
“Xây! Nhắc đến mới nhớ, em gái anh ta cũng xinh đẹp đó, các cậu
chắc cũng gặp rồi, dáng vẻ đó, quả thật..
đi vào lòng người..
không biết bao nhiêu tiền có thể làm một lần.” Người đang nói phát ra
tiếng cười để tiện
“Cậu nói như vậy tôi cũng thấy đúng, quả thực đẩy mị lực, cái dáng vẻ
đáng thương thêm khí chất cố làm ra thanh cao kia, nữ sinh bây giờ quả
thật đều thích làm giá, bán thân đều nói mình là sinh viên
Nếu không phải việc này lộ ra, quả thật nhìn không ra cô ta lại là loại
người đó, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu không ngờ lại dâm đãng như vậy..
Quả thật muốn được cô ta dụ dỗ một lần, làm quỷ cũng đáng.” “Cho
xin đi, nhìn cái cách ăn mặc kia là biết từng bị tiểu tử thối Giang Hồng
Triết kia sử dụng không biết bao nhiêu lần
Tiếp theo là những lời nói hạ lưu không đúng đắn không thể nào nghe
lọt tai, dường như lúc nào cũng có thể tùy ít lột hết quần áo của Hạ Tiểu
Ngư để đùa giỡn vậy
Mấy người đang nói đến vui vẻ, Hạ Vũ cầm hai chiếc túi đi vào.
Văn phòng lập tức lặng ngắt như tờ