Lý Tăng Tấn ngại ngùng ngồi về chỗ, cảm thấy có lỗi nhìn bạn tốt một
cái, quả thực vừa rồi đám người này nói quá khó nghe: “Sao lại..
cầm hai chiếc túi.” “Có người mất đồ đến nhận, lát đến.”
“À”
Có người như Lý Tăng Tấn, vẫn chưa “mất hết lương tâm”, cũng có
người không đúng đắn, vội vàng đi lên vỗ vai Hạ Vũ, cười đầy thâm ý nói:
“Hỏi cậu một chuyện.” Hạ Vũ quay đầu.
“Số điện thoại của em gái cậu là bao nhiêu?” Em gái đó, không làm
một lần đúng là thiệt, anh ta chỉ là đang thương xót gia đình các cậu, chiểu
cổ cho công việc làm ăn thôi: “Cậu cho tôi, tôi nay tôi xếp cậu và Nghiêm
phó tổng trực ban.” Nói xong, anh ta còn dùng khuỷu tay thúc vào người
Hạ Vũ, giống như là cho cậu cái lợi rất lớn.
Đó không phải phúc lợi thì là gì? Nghiêm phó tổng là nhân tài trẻ tuổi
khó có được, bao nhiêu cô gái đều ao ước đó
Hạ Vũ khó hiểu nhìn anh ta một cái, lập tức cảnh giác, quan hệ giữa
cậu và đồng nghiệp rất bình thường
Thường ngày ăn bữa cơm, trao đổi công việc đều tiếp xúc rất ít, hoàn
toàn chưa tới mức hỏi số điện thoại của em gái: “Có việc gì sao?”
Phí lời, ngủ cùng có tính là chuyện không, người kia cười rất không
vui: “Có.”
“Không biết.” Sau đó cậu cầm túi rời khỏi.
Đợi sau khi cậu đi khỏi, người kia đột nhiên vung tay: “M* nó, ý gì
đây?” Hạ Vũ vừa giao đồ cho bộ phận Tiếp nhận ở sảnh sân bay xong
chuẩn bị rời đi, thì có đồng nghiệp cũ ở bộ phận Bảo an khoác vai Hạ Vũ đi