Hạ Vũ rất oan uổng, trên người cậu chỉ có ba loại quần áo, một là chị
gái mua, hai là lúc lên đại học người đó mua, ba là chị lấy đồ thừa của
người đó
Cậu cũng là người kiên quyết, lại là quần áo cũ, bình thường có thể
không mặc thì sẽ không mặc, chỉ là chất lượng vẫn còn tốt, vứt đi lại phí, vì
vậy lúc không về nhà hoặc không kịp đổi thì sẽ lấy ra mặc.
Đối với cậu, giấu giếm như vậy là chuyện cực kì quẫn bách, nhưng
trong mắt người khác lại là giả vờ giả vịt.
“Không biết xấu hổ.” Ăn cơm trưa xong về lại thay một bộ mới, tiền
bán mống kiếm được cũng dám lấy ra dùng.
Lý Tăng Tấn cũng rất muốn theo chiều dư luận bôi nhọ Hạ Vũ mấy
câu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, không biết vì sao cậu ta cứ cảm thấy
trong lòng hoảng loạn, cảm thấy cậu quả thực có cái phong thái thản nhiên
giống như lời của đám con gái đã nói.
Cậu ta đoán đây cũng là lý do vì sao không ai thực sự nói trước mặt
Hạ Vũ những lời này, suy cho cùng cũng không biết nó có phải thật không
Em gái của cậu cũng chỉ đến có một lần, cũng chưa ai từng lấy được
số từ trong tay cậu
Chắc chỉ cần có người thành công, chỉ dựa vào cái dáng vẻ tỏ ra thanh
cao này của Hạ Vũ, sau này sẽ bị dạy xuống bùn lầy cho đến chết.
“Hạ..
Vũ..
Ha ha, hôm nay cậu trực đêm?” Lý Tăng Tấn cuối cùng cũng không
dám hỏi ra câu hỏi trong lòng là muốn xin số điện thoại