Vân Huyên chỉ vì chuyển dời sự chú ý của người khác mới tung ra
thân thể của Hạ Tiểu Ngư và Hạ Vũ, nhưng anh ta thì muốn khiến Hạ Vũ
thân bại danh liệt triệt để để tiêu trừ sự buồn bực vì bốn năm đại học luôn
bị cậu áp chế
“Chắc chắn rồi, nếu không thì vì sao chỉ có Đinh Nhất Minh bị điều đó
còn cậu ta thì không sao.”
“Đinh Nhất Minh không nỡ bỏ cái bông hoa kia, haha.” “Cậu đừng
nói, nếu muốn làm cái kia, chọn Hạ Vũ chứ không chọn Đinh Nhất Minh,
với cái bộ mặt kia của Đinh Nhất Minh tôi cũng không hôn nổi.” “Cậu có
ngốc không đấy? Quan trọng là, Hạ Vũ thất bại rồi nhưng vẫn còn có một
đứa em gái người gặp người yêu sao
Hai đổi một, người bình thường đều biết chọn bên nào.”
“Ha ha.”
Hạ Vũ cũng không phải điếc, cho dù anh ta không quản đến chuyện
bên ngoài cũng biết xung quanh xảy ra chuyện gì.
Hạ Vũ vì vậy mà không ngừng cười lạnh, quả nhiên bạo tay, đây chính
là người đàn ông mà em gái mình nhìn trúng
Rùa rút đầu, tung tin ra khó nghe như vậy, cũng không giải thích giúp
Tiểu Ngư một câu, không chừng người đứng sau thêm dầu vào lửa chính là
anh ta.
Hạ Vũ lau vết thương ở khóe miệng khiến bản thân bình tĩnh lại
Cậu không thể đánh nhau với tất cả mọi người, huống hổ cái miệng
thổi của người nhàn rỗi cùng với lòng tốt” của người hiếu kỳ, cậu cũng đã
được lĩnh giáo qua.