Cậu không thèm quan tâm người ta nói khó nghe thể nào, chỉ quan
tâm cái con cá chết kia thôi.
Đúng là kiếp trước nợ nó mà, có đứa em gái xui xẻo như vậy.
Hạ Vũ nhịn đau, bình tĩnh, đặt máy thiết bị thu âm ở các chỗ khác
nhau, đặc biệt là tổ thực tập sinh của bộ phận Quản lý kĩ thuật, đại bản
doanh của Giang Hồng Triết, sao anh ta có thể quên “mị lực” của người nào
đó chứ
Nếu như Hạ Vũ nói oan cho anh ta, cậu đúng là đã sống uống nhiều
năm như vậy
Còn về danh dự của bản thân mình, cậu không hề để tâm, nhìn chung,
thứ ấy không thể bán đi mua cơm ăn
Ngày hôm sau, Hạ Vũ xử lý những chứng cứ lấy được, không quan
tâm đến những ánh mắt như hổ như sói ở xung quanh, quay về kí túc lạnh
mặt gọi điện cho Hạ Tiểu Ngư: “Em từng đến công ty của anh?” Hạ Tiểu
Ngư mặc sườn xám màu hồng đỏ, cười vui vẻ tiễn lãnh đạo ra ngoài, nghe
vậy liền từ cửa đi xuống, lần nữa cầm điện thoại lên áp vào tai, đôi mắt
xinh đẹp đầy cảnh giác, vừa sắc bén vừa khôn khéo, vẫn không quên tiến
phát chế nhân*: “Sao thế? Em không được đi sao? Liên quan gì đến anh?
Em cũng không phải đến tìm anh, đó cũng không phải đất nhà anh, sao em
không thể đi chứ.”
(+) Ra tay trước để khống chế, áp đảo kẻ địch
Hạ Vũ cười: “Em đương nhiên có thể đến, ngày nào cũng đến cũng
được
Anh gửi cho em thứ này, đừng quá kích động, nghe xem kết quả sau
khi em đến thế nào, anh phải phục em rồi