Cứ bình tĩnh đã, đừng hành động theo cảm tính, chịu thiệt rồi đừng
nghĩ không thông, đừng lấy bản thân ra làm trò cười.”
“Chị, chị nghĩ gì vậy, sao em có thể lấy bản thân ra làm trò cười.” Nếu
như có thể lấy bản thân ra làm trò cười mà khiến đối cẩu nam nữ kia không
được yên thân, cô cũng nhất định không khách sáo
Nhưng cô biết sẽ không có việc tốt như vậy rơi xuống đầu cô dâu
Lúc còn học cấp ba không phải đã hiểu rồi sao, cô có xinh đẹp hơn
nữa, cũng không thể chỉ nói một câu là bán được giá cao, còn liên lụy khiến
chị gái phải đi cứu cô
Nhưng dáng vẻ đó của chị gái cô, có thể cứu được mấy lần đây
Hạ Diệu Diệu tin Tiểu Ngư mới là lạ, nhìn Hạ Tiểu Ngư mặt đầy “sát
khí”, cô đồng ý xong liền bỏ em gái lại
Sau khi về kí túc, cô lập tức gọi điện cho Hạ Vũ: “Để ý đến nó, đừng
để Tiểu Ngư đến Hoa Hàng “giết chết” Giang Hồng Triết rồi em còn không
biết
Bên này nó có động tĩnh gì chị sẽ báo cho em, đồ khốn khiếp kia giẫm
đúng chỗ đau của chị.” Đợi qua hai ngày nữa cô sẽ xử lý nó: “Rốt cuộc xảy
ra chuyện gì, nhìn nó có vẻ rất tức giận, không giống tính nó chút nào.”
“Có thể có chuyện gì chứ, chỉ là chuyện nam nữ chia tay thôi, nó nhỏ mọn
thế nào không phải chị không biết..
Được rồi, em biết rồi, em sẽ trông chừng nó chị cứ yên tâm.” Hạ Vũ
nói rất nhẹ nhàng, cũng tin rằng Tiểu Ngư sẽ không làm ra chuyện gì
Với cái tính cách nhút nhát, luôn lo sợ kia của Hạ Tiểu Ngư, nếu như
nó dám làm ra cái gì, cậu còn phải bồi phục nó đấy.