Thật sự đến lúc phải lo chuyện cơm áo gạo tiền thì em mới phát hiện,
hư vinh thực ra cũng không quan trọng như vậy
Cuộc sống đầy đủ, có người nhà yêu thương, sống cuộc sống bình yên
sẽ càng khiến người ta có cảm giác hạnh phúc.” “Chị cảm thấy em sẽ là
người an phận với cuộc sống sao?”
“Phải
Mặc dù nhìn em có vẻ rất ham hư vinh.” Nhưng em là con nhà họ Hạ,
suy cho cùng sẽ không quá xấu xa.
Hạ Tiểu Ngư nằm bò trên chân chị gái, nước mắt từng giọt từng giọt
rơi trên chân cô: “Nhưng em không cam tâm
Em rất không cam tâm, chị có biết không? Không cam tâm đến mức
trái tim cũng đau rồi, đau đến mức em không thể thở được, em bây giờ chỉ
muốn xé ra một đường để giúp mình có thể thở được
Em làm gì không tốt chứ, vì sao anh ta lại đối xử với em như vậy? Sao
anh ta có thể đối xử với em như vậy?” Khiến cố liên lụy đến Hạ Vũ
Chẳng lẽ họ không biết cô sợ nhất là mất mặt với anh trai.
Hạ Diệu Diệu thở dài, không cam tâm” chính là tâm ma lớn nhất, chỉ
mong đối phương chết đi mới tốt
Có lẽ giống như Hạ Tiểu Ngư nói, cô là người nói chia tay trước nên
mới không có
Hạ Tiểu Ngư không giống vậy, em gái cô vẫn bỏ ra công sức, vẫn yêu,
vẫn mơ mộng, đối phương đột nhiên lại loại đi cái khả năng này
Sự không can tâm của Tiểu Ngư giống như con cá trong ngày nắng gắt
sắp đến gần được biển lại đột nhiên bị đứa trẻ nghịch ngợm vứt lại về điểm