“Chị...” Hạ Tiểu Ngư nằm trong lòng chị Hai, khóc đến tê tâm liệt phế
Hạ Diệu Diệu thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc dài của em gái: “Lớn
vậy rồi còn khóc...” Đột nhiên cô cảm thấy Hạ Tiểu Ngư vẫn còn nhỏ, còn
chưa tốt nghiệp đại học.
Còn chưa tốt nghiệp đại học..
Bản thân cô lúc đó không phải cũng cảm thấy trời sắp sập rồi hay sao?
Hạ Diệu Diệu cười khổ, cô sẽ không dùng giọng điệu của một người từng
trải yêu cầu em gái phải nghĩ thoáng ra, sẽ không nói đó là chuyện không
đáng khóc”
Cô cũng sẽ không cho rằng Tiểu Ngư trẻ con, em gái ở cái tuổi này đột
nhiên mất hết, đó chính là đả kích khi thế giới của em gái đột nhiên sụp đổ.
Hạ Tiểu Ngư nằm trong lòng Hạ Diệu Diệu khóc rất lâu, từ lúc trời
vẫn còn sáng đến quá trưa đến tận lúc mặt trời lặn, Hạ Tiểu Ngư mới khóc
xong chỉ còn vài tiếng nghẹn ngào, gục đầu trốn trong chân chị gái, ánh
mắt mê man nhìn đèn đường đang sáng, ngây ngốc rất lâu đột nhiên mở
miệng nói: “Chị, nếu như cho chị một cơ hội nữa chị sẽ chia tay với người
đó sao?”
“Có lẽ...” Bởi vì bây giờ chẳng có gì không tốt, vì vậy sẽ không nhìn
về những thứ đã qua.
Hạ Tiểu Ngư trầm mặc rất lâu, đôi mắt sưng húp chớp nhìn màn đêm,
giọng khàn khàn: “Nếu như em chia tay rồi liệu sau này em có hối hận
không?” “..
Chắc không đầu..
Bởi vì em xinh đẹp như vậy, sao có thể ế được chứ