Hạ Tiểu Ngư lau nước mắt, đột nhiên tức giận nhìn về phía Hạ Diệu
Diệu: “Chị chỉ biết nhìn em0khóc, cái gì cũng không nói, chị có phải chị
gái em không vậy? Chị ngoài việc nhìn em khóc thì còn biết làm gì? Đều
tại hai người không có bản lĩnh
Nếu như..
nếu như hai người cũng giàu có giống như bố mẹ của tiện nhân Lâm
Vân Huyên kia, em sẽ phải chịu oan ức ngày hôm nay sao?” Em gái cô có
phải mắng nhầm người rồi không?
“Nhìn gì mà nhìn.”
Hạ Diệu Diệu kéo em gái ôm vào lòng, rất đau lòng phải không, khóc
thành như vậy
Hạ Diệu Diệu nghĩ, đột nhiên cảm thấy em gái nói cũng có lý
Nếu như cô có đủ tiền có đủ quyền thế, nếu như cô có thể cho em gái
gia thế giống như tính tình của nó, bây giờ cố nhất định kéo em gái đến7tát
thẳng vào mặt Lâm Văn Huyên hai cái, sau đó đi Giang Hồng Triết hai
phát, nhét anh ta vào trong thùng bắt ăn phân, bảo Hoa Hàng sa thải anh ta,
khiến anh ta lập tức biến khỏi thế giới này.
“Đây không phải là vì chị không có bản lĩnh, vì tiện nhân kia mà em
khóc lâu vậy, có đáng không?” Hạ Tiểu Ngư nằm trong lòng chị gái, khóc
càng đau lòng hơn, sao cô lại không biết mình nói quá đáng chứ, nhưng bây
giờ cô không thể nào khống chế được bản thân
Cô cảm thấy mình như đứa ngốc, tất cả mọi người đều coi thường
mình, khinh mình, cô chỉ khiến chị gái thêm phiền phức.
Từng ngọn núi đè ép lên đầu khiến cô không thở nổi, cô cảm thấy
mình rất thất bại, mình là một đứa ngốc