Hạ Tiểu Ngư đột nhiên ngồi sụp xuống khóc to trong thang máy.
Thang máy từ tầng năm đi xuống tầng một, lại từ tầng một9đi lên tầng
mười lăm
Lúc xuống tầng mười bốn có người đi vào, Hạ Tiểu Ngư đang ngồi
sụp dưới đất khóc lóc mất hết cả hình tượng không thể không nhỏ giọng lại,
cô trốn vào trong góc khóc, sau khi thang máy xuống đến tầng một, cô
nhanh chóng chạy ra,
Hạ Diệu Diệu hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai nhìn thấy em gái, cô
chào hỏi qua loa đồng nghiệp sau đó vội vàng tìm kiếm em gái khắp nơi,
chỉ hận không thể gọi điện thoại mắng Hạ Vũ một trận
Chuyện này không đến trước mặt tát nó hai cái, gọi điện thoại nói lung
tung làm cái gì? Xảy ra chuyện thì sao?
“Đi đâu mất rồi?” Bảo vệ rõ ràng nói không thấy em gái cô đi ra
Hạ Diệu Diệu chạy xuống dưới6lầu, dựa vào sự hiểu biết về Hạ Tiểu
Ngư của cô, cô chỉ đi tìm những nơi không có người
Tìm khắp nửa tiếng, cô mới tìm được em gái đang khóc không biết
trời đất ở trong một góc không ai đến
Hạ Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, báo Hạ Vũ một câu, thở hổn hển
ngồi trên bậc thang nhìn em gái khóc
Mệt chết cô rồi, tối qua tăng ca còn chưa kịp hồi lại, sáng nay lại bị Hạ
Tiểu Ngư dọa một hồi, cô phải thở cái đã
Hạ Tiểu Ngư khóc tròn nửa tiếng, đôi mắt xinh đẹp sưng to
Nhưng cho dù như vậy, thì làn da vẫn xinh đẹp đỏ hồng như thế