Hơn nữa cô còn liên lụy đến Hạ Vũ, đó là nơi anh trai cô làm việc, nếu
việc đó bị truyền ra ngoài, chắc anh trai rất hận cô phải không? Cô chưa
từng khiến chị gái và Hạ Vũ khốn nạn cảm thấy tự hào
Lần này càng mất mát hơn, sao chị gái vẫn chưa trách cô chứ, sao đến
mắng cũng không mắng.
“Huhu..
huhu...” Hạ Diệu Diệu vỗ vai em gái, cụ thể việc như thế nào cô còn
chưa biết, cô chỉ nghe Hạ Vũ nói Giang Hồng Triết và Tiểu Ngư chia tay
rồi, anh ta sợ Tiểu Ngư nghĩ không thông nên bảo cô đến xem
“Đừng khóc nữa, chúng ta lại tìm..
lại tìm...” Chị đánh em đi, Hạ Vũ khốn nạn nếu như vì chuyện này mà
không ngẩng đầu lên được, mất đi công việc không phải là hạn chết em sao:
“Hu hu..
hu hu...” “Được rồi, được rồi, không khóc nữa, không khóc nữa.” Đau
lòng chết mất, cô hiểu được sự quan trọng của Giang Hồng Triết đối với Hạ
Tiểu Ngư
Đó là toàn bộ hi vọng, là bước đệm để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, là
tương lai tươi sáng
Nhưng đột nhiên tất cả đều mất hết, cũng giống như con đường tương
lai bị dựng lên một bức tường chắn, không có tương lai, không có ngày mai
Cảm giác đó, đối với Tiểu Ngư một người không giỏi về mọi mặt mà
nói, còn tối tăm hơn cô năm đó rất nhiều
Cô có thể mắng em gái không chịu tranh giành, nhưng lúc này không
phải là lúc giáo huấn em gái, cho dù là có ý tốt cũng không được