An giật mình: “Yêu.”
Hạ Diệu Diệu gật đầu, nụ cười xấu xa, lập tức thể hiện lòng trung
thành: “Em cũng yêu anh.” Một lúc sau cô lại rảnh rỗi lắc lư chân kiểm
chuyện: “Có phải là anh rất rất thích em không?” Nói xong, ngón tay cô đã
vạch một đường cong lên da thịt mềm mại của Hà An.
Hà An chịu thua: “Ừ...”
Hạ Diệu Diệu ngoẹo đầu, cười ngây ngốc. Cô dựa cả người vào lưng
Hà An làm nũng: “Biết ngay mà, có phải cả đời này anh cũng chỉ yêu một
mình em thôi đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thì phải làm thế nào nhỉ, chỉ thích em, chỉ muốn đối tốt với một
mình em, em bảo anh rẽ trái thì anh phải rẽ trái, bảo anh rẽ phải thì anh
phải rẽ phải.” Nói xong còn không quên chỉ trái chỉ phải, Hà An phải nắm
vững tay lái mới không bị lãng xe theo: “Không nghe được lệnh của em sẽ
thấy cả người khó chịu.”
“...”
Hạ Diệu Diệu thoải mái ngả nghiêng “lăn lộn” trên lưng Hà An, đắc ý
nhìn lên bầu trời, tuyên bố chủ quyền của mình: “Tất cả tình yêu của anh
chỉ có thể là em. Anh chỉ có thể đối tốt với em, cười với một mình em,
cưng chiều một mình em, không được liếc mắt đưa tình với cô gái nào
khác.” Nói xong bỗng nhiên lại nghiêm chỉnh bỏ tay ra khỏi lưng Hà An,
ngồi vững rồi bắt đầu dọa nạt bạn trai: “Em nói cho anh biết, con trai nhất
định phải chú ý vấn đề này, phải biết giữ mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy gái
xinh, anh không được nhìn cô ta, cũng không được cho cô ta biết là anh đã
mê đắm cô ta, phải đả kích cô ta, cười nhạo cô ta. Con trai biết giữ mình
mới có sức hút, nói vậy có khi cô ta lại còn thích anh ấy chứ, trên tivi toàn