Hạ Diệu Diệu giật mình, cuối cùng cũng nắm được khuyết điểm để
gây chuyện: “Anh không trả lời! Có phải bây giờ anh đang nghĩ đến người
khác không? Có phải anh thấy em không đủ xinh đẹp không? Có phải anh
đã thấy em phiền phức rồi không! Chắc chắn là anh không thích em thật
lòng rồi! Anh...”
Hà An quay đầu lại, bưng mặt cô lên, hôn lên đôi môi vẫn huyên
thuyên không ngớt nãy giờ của cô!
Một lúc sau anh mới từ từ buông ra, nhìn chăm chú vào cô: “Anh chỉ
yêu mình em thôi đã đủ mệt lắm rồi, không có hứng thú thử chịu tội thêm
một lần nữa đâu!” Một câu nói thôi mà cô cũng phải nhai đi nhai lại mấy
lần, từ không có chuyện gì cũng thành có chuyện, đúng là trẻ con!
Hình như không phải là lời nói tốt đẹp gì, Hạ Diệu Diệu cười ngây
ngốc ôm eo Hà An dụi mạnh vào lưng anh: “An An, An An, em thích anh
nhất.”
Đến ngày khai mạc thế vận hội thể thao mùa xuân, Hạ Diệu Diệu mới
biết Hà An đã đăng ký tham gia rất nhiều hạng mục, gần như sắp xếp kín
lịch suốt ba ngày khiến cô thẩm thắc mắc. Bây giờ tình cảm của họ ổn định,
chắc chắn Hà An sẽ không vì lấy lòng cô mà “hy sinh” đến như vậy, còn vì
một số nguyên nhân năm nay cô cũng không định “bắt nạt” anh. Dù sao cô
đã đăng ký gấp đôi bù vào tổn thất của Hà An.
Nhưng không ngờ... Khổng Đồng Đồng đã đăng ký tham gia môn
chạy một trăm mét. Trương Tấn Xảo đăng ký thi nhảy dây. Chu Tử Ngọc
sắp xếp đăng ký nhảy cao và nhảy xa, trong đó nhảy xa là thi cùng Hạ Diệu
Diệu. “Hà An nhà cậu cũng khá đấy, càng ngày càng ngoan.” Lần đầu tiên
Hạ Diệu Diệu không đáp lại, cảm thấy hơi chột dạ. Nhân lúc Hà An khởi
động để tham gia chạy một trăm mét nam, cô lén nhìn danh sách đăng ký
của Hà An, chau mày lại: “Có phải là hơi nhiều rồi không...”