Vương Phong Long lau mồ hôi đi đến, đặt tay lên vai Hà An, cười đầy
bí hiểm: “Khổng Tước lớp bên cạnh đăng ký cái gì thì Hà An đăng ký cái
đó.” Nói xong liền chớp mắt với Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu nghe vậy
nhìn Hà An với vẻ khó tin, Tuân Ích Diệu từ phong mình là thần đồng thể
thao, đăng ký rất nhiều môn: “Anh chấp nhặt với cậu ta à?”
Hà An đập tay Vương Phong Long xuống: “Không phải, vận động gân
cốt thôi.”
“Thôi đi.” Vương Phong Long vô tư xáp lại gần, không hề nể tình
vạch trần Hà An: “Thể ai tối hôm qua sống chết bắt tớ đi lấy cho được danh
sách đăng ký của cậu ta hả? Cậu ghét cậu ta trêu chọc vợ cậu vài câu, thù
đến tận bây giờ. Rộng rãi chút đi, có gì mà không dám thừa nhận.”
Vành tại Hà An đã hơi đỏ lên: “Không phải.”
Hạ Diệu Diệu cười ha hả. Cô suýt quên cái người tên Tuân Ích Diệu,
hiếm hoi lắm mới thấy Hà An ghi nhớ ai, còn lên cơn ghen nữa chứ: “Đừng
chấp nhặt với cậu ta làm gì, anh giảm bớt mấy môn đi.” Tuy con người
Tuân Ích Diệu không ra làm sao những tế bào vận động rất tốt, nghe nói
trước đây còn được trường thể thao gọi nhập học, nhưng sau đó bỏ thể thao
đi học văn hóa, đúng là nhân tài trong lĩnh vực thể thao. Vương Phong
Long bóc mẽ Hà An không hề nể mặt, chuyện bí mật như vậy mà lại nói ra
trước, nhỡ chẳng may Hà An thua thảm đến lúc đó sẽ càng mất mặt hơn
nữa: “Đúng là nhiều quá, cậu không tiện xem tử thi đấu.”
rn