Chị Hai từng nói không đến lúc vạn bất đắc dĩ không được tạo phiền
phức cho anh ấy, mà cô rõ ràng không phải đang vạn bất đắc dĩ.
Nếu như không phải cô phạm sai lầm lớn...
Trong mắt Hạ Tiểu Ngư lại cháy lên dục vọng, Lâm Văn Huyên không
muốn cô sống yên, vậy cô cũng tuyệt đối không để đối cẩu nam nữ kia sống
yên.
Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Ngư cũng không trang điểm nhiều, trang điểm
để chó xem à? Cô mặc quần bò khoác chiếc áo choàng dài màu xanh dương
nhạt mà chị gái cho, tóc buộc đơn giản thành đuổi ngựa, đứng trước gương
không ngừng khen ngợi vẻ đẹp của mình
Đôi mắt vốn đã xinh đẹp, nay lại cười cùng thành hình bán nguyệt,
dáng người cao ráo, khuôn mặt trắng nõn, khiến cho bản thân cô giống như
sinh viên mới vào trường.
Lúc cô đến Hoa Hàng, lưng đeo túi, đi giày bệt, khiến cho sự thanh
thoát của bản thân giống như một làn gió cắt qua mặt của những người kia.
Cô đứng ở sảnh, giả vờ như không để tâm cười híp mắt nhìn quanh
một vòng, lập tức khiến những người “biết” cô phải quan tâm, cô giống
như cái gì cũng không biết đi về phía trước.
Cô biết giờ này Giang Hồng Triết trực ở đâu, nhưng lại cố tình không
trực tiếp đi qua, mà đi một vòng lớn, mới giả vờ vui vẻ đi qua trước bộ
phận của anh ta, vừa đi đến cửa liền vui mừng gọi: “Diệp Tiến, trùng hợp
quá, cậu cũng thực tập ở đây à?” Trời giúp cô rồi, người xui xẻo tự đưa
mình đến cửa, cô sẽ bắt đầu từ cậu ta.
Đều là bạn học cùng trường, nếu như có một người đứng ra giúp anh
trai cô ta chứng minh, thì những lời đồn gần đây ở Hoa Hàng sẽ không đến
mức rình rang như vậy