Các người muốn lấy lòng Giang Hồng Triết cũng được, nhưng không
được giẫm lên mặt của anh trai cô, vì vậy, đừng ai nói là mình vô tội.
Diệp Tiến giống như nhìn thấy ma, mặt lập tức căng thẳng, vội vàng
quay người muốn đi khỏi coi như không nhìn thấy
Hạ Tiểu Ngư “không bỏ qua” chạy đến: “Cậu cũng thực tập ở đây sao
không nói một tiếng, lần trước ăn cơm cậu cũng không đến
Lần này trùng hợp quá, nếu đã gặp nhau thì dù thế nào cũng phải mời
cậu một bữa, không được từ chối đâu đó.” Hạ Tiểu Ngư dí dỏm chớp mắt
với cậu ta
Diệp Tiến đẩy mắt kính trốn Đông trốn Tây chỉ sợ người khác nhìn
thấy
Nếu như để người khác biết cậu ta có quen biết Hạ Tiểu Ngư, nói lời
gì mà không nên nói ra, Giang Hồng Triết sẽ giết chết cậu ta
Cậu ta có thể nhìn ra chuyện của Hạ Vũ không chừng chính là do
Giang Hồng Triết làm ra.
“Cậu sao vậy?”
Diệp Tiến thấy có người đã nhìn qua đây, biết không trốn được, vội
vàng kéo cô đến một góc: “Cậu..
cậu đến tìm Giang Hồng Triết hả, không may cậu ta..
anh ta ở bộ phận Cơ vụ, tôi đưa cậu đến nhà ăn chờ...” Giang Hồng
Triết nhất định không hi vọng người khác nhìn thấy cô.
Hạ Tiểu Ngư cười lắc đầu, cả người không động đậy, khuôn mặt xinh
đẹp càng thêm ngọt ngào đáng yêu: “Không cần, tôi không đến tìm anh ta,
tôi đến thăm anh trai tôi, thuận tiện xem anh ta thể nào thôi.” Nói xong cô