bình tĩnh lại, nở nụ cười thản nhiên như bình thường: “Sao thế? Có gì
không ổn?” “Không có, không có, Giang công tử bận việc.” Mọi người
xung quanh lập tức giải tán, ai làm việc người đó, nhưng sau khi rời đi rồi,
họ tụ tập với nhau nói gì là quyền tự do của họ.
Giang Hồng Triết thấy vậy, nét mặt chẳng khá khẩm hơn là mấy
Anh ta nhìn điệu bộ khép nép của Diệp Tiến, kéo ngay cậu ta ra hỏi:
“Chuyện gì vậy?” Diệp Tiến sợ sệt dựa vào tường, né tránh trận lôi đình
của Giang Hồng Triết.
“Nói mau!”
Diệp Tiến không dám giấu giếm, khai hết chuyện xảy ra hôm nay, và
chuyện Hạ Tiểu Ngư đánh rơi điện thoại, có người nhặt được trả về phòng
nhận của rơi, nói rồi vội vàng biện hộ: “Em không nói gì cả, thật đấy..
Em không nói gì cả...”
“Cút!”
Diệp Tiến vội vàng chạy mất tiêu! Đáng ghét! Cái con Hạ Tiểu Ngư
này! Giang Hồng Triết không ngờ rằng mình lại chết trong tay Hạ Tiểu
Ngư, sớm biết..
Sớm biết thế này! Giang Hồng Triết bực mình đá vào tường vài phát!
Tâm trạng Hạ Tiểu Ngư rất vui vẻ, cô muốn Lâm Vân Huyền mặt dày
không nói được câu nào nữa! Bảo cô là gái, bảo cổ là kẻ thứ ba! Giữa hai
người bọn họ, ai là kẻ thứ ba thì kẻ đó tự mình biết! Thiên kim tiểu thư thì
đã làm sao! Vẫn cứ là cướp người yêu của cô mà thôi!
Cho dù cô có đá Giang Hồng Triết, cô cũng phải cho người ta biết
rằng, Lâm Vân Huyên nhặt thứ đồ mà cô ta bỏ đi! Tưởng cô là cục đất