Chủ nhân đã nói rồi, sống chết thế nào cũng được, cho cô ta một bài
học, không giữ gìn trinh tiết, trả trước ba mươi vạn, xong việc trả nốt năm
mươi vạn, thù lao bình thường, được cái việc đơn giản! “Giao cho cậu xử
lí.” Không đến lượt hắn tự mình ra tay, hắn ta đích thân nhắm đến là nể mặt
chủ nhân mà thôi
“Được, thưa sếp, lúc nào ra tay.” Hắn ta đã quá nóng lòng muốn nếm
thử mùi vị của con bé đó
“Mày cứ tiếp tục theo dõi nó thêm bốn hôm nữa.” Hắn ta từ trước đến
giờ hành động luôn rất thận trọng, phải chắc chắn không có bất cứ sai sót
nào, chắc chắn không để lại chút dấu vết nào: “Để tâm một chút.” “Rõ rồi,
thưa đại ca! Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ xử lí thận trọng!”
“Chị ơi, lúc nào chị về, con bé giấu chị thu những thứ đồ vớ vẩn gì đó,
hihi, chị ơi, nể tình em thành khẩn báo cáo, em có thể ăn trước không!”
Thượng Thượng sốt sắng, cố gắng kiễng chân nhảy lên giành lấy thỏi sô cô
la của cô bé: “Trả lại cho con! Dì xấu tính! Dì cướp sô cô la của con! Mẹ
ơi, mẹ ơi!” Hạ Diệu Diệu thấy nhức đầu, cô chuyển điện thoại từ tai trái
sang tai phải
Bên ngoài, trời đã rất muộn, nhưng hôm nay cô vẫn phải tăng ca:
“Đừng trêu cháu nữa! Trả lại cho nó đi!”
“Nó còn ba hộp nữa, em cũng muốn ăn mà.”