Nhưng hắn cũng không thể ra ngoài
Ngồi trong xe, hắn rút một điếu thuốc ra, từ từ châm lửa, chiếc nhẫn to
bản lộ ra trên ngón tay, lóe lên thứ ánh sáng gian tà giữa làn khói thuốc.
Ngay đúng lúc hắn ta đang say mê tận hưởng những suy nghĩ rợn
người ấy.
Bỗng nhiên có tiếng gõ vào cửa kính xe, gã tài xế sững người, nhìn ra
ngoài cửa
Trong màn đêm mở ẩn, có thể nhìn thấy ba thân hình đồ sộ mặc áo gió
đang đứng bên ngoài.
Gã tài xế lập tức trở nên cảnh giác, muộn thế này rồi..
Hắn ta bất giác lần mò, nắm lấy chiếc dùi cui đã giấu sẵn dưới ghế, từ
từ mở cửa kính xe, cố gắng trấn tĩnh, sợ gì chứ, nếu như ở trên đường, bây
giờ chịu thiệt trước, về sau đại ca trả lại cho hắn ta gấp đôi; nếu là cảnh sát
thì lại càng dễ đối phó hơn.
Gã ta đã làm gì phạm pháp đâu, chẳng qua chỉ đỗ xe ở đây hút điếu
thuốc thôi mà.
“Người anh em, xuống đây nói chuyện.”
Hóa ra là cùng một ngành cả, gã tài xế xuống xe, làm điệu bộ kênh
kiệu bắt chước đại ca: “Có chuyện gì?” Loại người này, hắn ta gặp nhiều
rồi, đi theo đại ca lâu ngày, hắn ta đã không còn để ý đến những xích mích
vụn vặt,
“Wow! Người anh em ra dáng nhỉ! Nhìn cái điệu bộ này!”
“Có gì nói mau.”