“Lại còn nóng nảy cơ đấy! Giới thiệu với người anh em, đây là đại ca
nhà tôi.” Nói rồi, người đàn ông đó đứng sang một bên.
Người đàn ông đứng sau anh ta mặc một bộ quần áo đen kiểu thoải
mái, xem dáng vẻ hết sức oai phong, từ chiếc áo sơ mi hơi để hở, lộ ra
những thở cơ săn chắc, bên mắt trái, có một vết sẹo dài đến tận viền mép,
nét mặt còn lạnh lùng hơn cả gã tài xế
Trên người hắn ta, không có một thứ phục sức nào là dư thừa, nhưng
khí chất thì đã có thể bỏ xa gã tài xế vài quãng đường.
Gã tài xế cũng chẳng phải không biết nhìn người, hắn ta giật thót tim,
trong lòng đã có sẵn dự tính.
“Đây là đại ca của tôi, gọi anh Mã là được.”
Biết ngay mà, nhưng sao hắn ta phải đích thân đến đây: “Có mắt
không thấy núi thái sơn, hóa ra là anh Mã ở Bắc Thành, em chào anh, em là
tay chân của anh Thìn, lần đầu đến đây, không chào hỏi anh trước, em thất
lễ quá
Anh Thìn hai hôm trước vừa quay về Thành Trung, chắc tai mắt của
anh Mã đây đều đã biết, không biết anh Mã đích thân đến đây là có chuyện
gì?” Lạ thật? Bắc Thành nhàn rỗi lắm sao? Đại ca không có chuyện gì làm,
nửa đêm chạy ra đây gặp hắn ta? Anh Mã chẳng có chút ấn tượng nào với
hai chữ “anh Thìn”, hắn ta khó chịu nhìn gã, không chút thiện ý: “Người
của tôi nói anh đã hoạt động ở đây hai hôm nay rồi.”
“Vâng, nhưng em ở đây xử lí chuyện, không ảnh hưởng gì đến địa bàn
của anh Mã
Anh biết đấy, em có thể theo anh Thìn cũng là đã được cảnh cáo trước,
biết được quy tắc trong giang hồ.” Mã “mặt sẹo” khinh bỉ nhìn hắn ta, còn
ra vẻ coi mình ta đây lắm, đã được “cảnh cáo”, bị “cảnh cáo” rồi mà còn