những tháng ngày cơ cực lầm lũi ấy: “Cậu cũng muốn nếm thử?” Bên đầu
dây bên này, tên Thìn lập tức khúm núm: “Không cần, không cần, cảm ơn
anh Mã! Sau7này tiểu đệ nhất định sẽ báo đáp!” “Cảm tạ thì không cần, lần
sau làm gì cũng phải cẩn thận chút.” Tên Thìn tắt máy, ánh mắt dữ dằn, hắn
dí tắt điếu thuốc trong tay, rồi vội vàng chuẩn bị đồ đạc! Hắn thấy vô cùng
hận Lâm Vân Huyên! Con tiện nhân! Muốn giết chết lão đây! Hòn lửa
nóng giấy thế này mà ném vào tay hắn! Hắn có còn đường sống hay không!
“Mua ngay về chuyến bay sớm nhất, ngay lập tức!” vỏn vẹn có tám mươi
vạn mà muốn lấy mạng bọn hắn! Nếu không phải từ trước đến giờ hắn ta
làm việc rất thận trọng, thì đời hắn ta đã tàn vì chuyện này rồi! Không mau
đi trốn bão thì còn biết làm sao? Ở bên kia, Mã “mặt sẹo” ngẫm nghĩ một
hồi rồi hỏi đàn em: “Có nên báo chuyện này lên trên không, dù sao chúng
ta cũng không biết ai muốn động đến cô Ba nhà họ Hạ, chẳng may bọn họ
lại phải đội khác xử lí, thì sẽ đến lúc trở tay không kịp...” “Em cũng nghĩ
thể, còn giữ số của người lần trước gọi cho chúng ta không, báo tin cho số
đó...”
“Vâng.”
Bổn phận của hắn là thông báo lên trên, nếu Lục lão gia xem trọng
chuyện này, thì hắn sẽ được tiếng làm việc đầu ra đấy, nếu không xem
trọng, thì hắn cũng không làm gì sai
Mặc dù hắn có nhìn thế nào vẫn thấy cô Ba nhà họ Hạ hết sức bình
thường, nhà họ cũng chẳng có gì đáng nói
Nhưng cái đêm khó quên ở phủ Lục gia ấy vẫn luôn khiến hắn dặn
lòng rằng, chuyện năm đó không phải là một giấc mơ! “Đợi đã, sau khi về
rồi, đưa cho Hầu Tử mười vạn, lần này con như nó lập công.”
“Vâng, thưa anh Mã!”
Chỉ một tiếng sau, chuyện này đã được báo lên trên