“Lão Bái, sao đã về sớm thế này.” Mãnh Hổ mặc mỗi chiếc quần bơi,
cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng dưới ánh nắng ban sớm
“Cút, gọi tên đi, hơi giang hồ nặng quá, cẩn thận tôi mách tội với Lục
lão gia.” “Khiếp! Tên nhãi ranh này!” Bái Hồ không để lỡ việc, bỏ Mãnh
Hổ lại đằng sau, tự mình đi đến phòng sách tìm Lục lão gia, nghiêm túc
thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, sợ Lục lão gia không nghĩ ra, nên hắn còn
nhắc khéo lại chuyện năm ấy.” Lục lão gia lúc ấy đang nằm tắm nắng bên
hiên, chiếc rèm cửa mới kéo lên, một dãy lồng chim đặt dưới chân, ông ta
nghe vậy bỗng mở to mắt, ông ta nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi!? Năm đó, chuyện
này là do Hà Mộc An nhờ lão, Hà Mộc An day! Lục lão gia vội vàng ngồi
dậy, quay lưng lại cửa, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ
Những chuyện khiến cho Hà Mộc An phải lên tiếng không nhiều!
Người khiến cho Hà Mộc An phải lên tiếng chắc chắn phải là người quan
trọng! Căn cứ vào thời điểm lúc đó, e rằng có liên quan đến cô bạn gái năm
đó của anh
Hà Mộc An mấy năm nay dường như đã chán nhìn cảnh hồng trần,
càng ngày càng ẩn sâu, ít khi lộ diện, đến đám bạn già của ông ta muốn gặp
anh một lần cũng khó, thủ đoạn cũng càng ngày càng cứng rắn, khiến
chuyện làm ăn của ông ta chẳng dễ thở như lúc trước
Mấy hôm trước ông ta nộp bản kế hoạch lên, nhưng anh cũng chẳng
thèm đếm xỉa
Nhưng, cô em của bạn gái đã “lỗi thời” này e rằng cũng không giúp
được gì, bởi vì ai biết được cô gái năm đó có ảnh hưởng gì đến anh, cũng
có thể chẳng có chút ảnh hưởng nào, sớm đã quên từ lâu rồi chăng?
Cho dù ông ta nhắc đến, e rằng Hà Mộc An cũng không nhớ ra được
đối phương là ai nữa rồi.