Lục lão gia vừa nghĩ, vừa mân mê thứ đồ trong tay, nhưng nếu vẫn
còn nhớ thì sao? Thì tương lai mười năm tới của Giang Khách không cần
phải lo nữa! Lục lão gia còn chưa kịp vui mừng, thì đã lại băn khoăn lo
lắng, với tác phong gần đây của Hà Mộc An, không có mấy khả năng còn
vương vấn tình cảm nam nữ
Lục lão gia cảm thấy hơi đau đầu, gần đây, có một vụ cấp thiết cần
Hòa Mộc đầu tư, nhưng làm ăn chỉ nói chuyện làm ăn, ông ta cũng biết rủi
ro rất lớn, Hòa Mộc sẽ không dễ dàng chấp thuận, nhưng trừ Hòa Mộc ra,
thì chẳng chỗ nào dám đầu tư rủi ro cao như vậy.
Nghe nói, ở vòng đánh giá đầu tiên, Hòa Mộc đã loại ngay tài liệu của
Giang Khách, cũng có nghĩa là, theo quy tắc, bọn họ không còn bất cứ cơ
hội nào.
Nhưng còn lối sau thì sao....
Lục lão gia khoác trên mình một bộ áo lụa cổ tàu màu xanh xám, ông
ta đứng thẳng lên, chiếc mũ trong tay quay đi quay lại ngày càng nhanh,
tâm tư đã cân nhắc đắn đo hàng trăm vòng, có lên lấy điều này làm cớ để
hẹn anh ta đến ngồi nói chuyện..
Cho dù Hà lão để không nhớ nữa, nhưng cũng là người mà anh đã
từng bảo vệ, cứ coi như nói chuyện đùa, góp vui một chút không được sao;
chẳng may còn nhớ..
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, Lục lão gia đã cảm thấy toàn thân run
rẩy, máu nóng dâng lên, hai mắt đỏ rực, phấn khích đến nỗi chỉ muốn lột
hết da ra cho mát mẻ
Nhưng, ông ta cảm thấy xác suất này là rất ít, haizz, càng già càng
nghĩ ngợi vớ vẩn, chỉ muốn đi lối tắt