gì đó đi chết đi! Nhưng có người vô tư không biết gì. Hạ Diệu Diệu dành
thời gian rảnh đến thăm Hà An nghe được thành tích của anh liền phấn
khích reo lên: “An An giỏi quá! Tuyệt quá! Hà An, sao anh lại giỏi như vậy
được chứ!” Có nhiều chăn ga trải giường quá, mùa đông không cần mua
thêm, những thứ khác cũng nhiều, không có món nào thấp hơn hạng ba,
nếu biết trước thế này thì năm ngoái cô đã không lãng phí bỏ qua nhân tài
này rồi!
A! A a! Hôn cái nào! Nhưng mà ở đây đông quá, thôi vậy.
Nhưng vẫn muốn, nhào đến ôm một cái! Muốn hôn quá đi!
Hà An kéo cô xuống, vành tai hơi ửng đỏ. “Đừng nháo.” Tuân Ích
Diệu hừ lạnh, là ở trên giường rất lợi hại khiến cô kêu nhiều chứ gì, cẩu
nam nữ!
Thành tích của Hạ Diệu Diệu cũng rất khá. Cô có ưu thế đặc biệt,
những người bình thường không chăm chỉ vận động thật sự không thể so
sánh với cô bể đồ lên xuống luyện ra thể lực, ngay cả môn nâng ta cũng
giành được hạng ba, được giải thưởng là một thùng nước tinh khiết.
Ngày thứ ba.
Hạ Diệu Diệu tham gia cuộc thi bơi lội. Đây là môn thi cuối cùng của
cô.
Hà An đang thi đánh tennis nên không đến.
Để xem “trò hề” của cô, ba chị em phòng 405 đã đến đông đủ, nhưng
khi nhìn thấy cô mặc một bộ đồ bơi cổ điển kín mít xuất hiện thì hết hứng
thú.
“Lãng phí thời gian của bà đây quá.” “Nếu biết trước thế này thì đã
không đến.” “Đi thư viện ngồi để ra cũng còn hơn ở đây xem luộc sủi cảo.”