Phó Khánh Nhi sốt ruột, liên tục nháy máy với tên ngốc Hạ Vũ không
biết sợ là gì đang đứng đằng kia!
Hoàng Vĩ Nghiệp lo lắng chạy đến lúc chạy đến chỗ bốn vệ sĩ thì bị
người ta va vào chòm râu nhưng ông ta cũng không phản kháng lại. Đứng
trước mặt ngài Hà, thái độ ông ta vô cùng cung kính: “Ngài Hà, tôi lập tức
sơ tán đám đông đi đến ngài...”
“Làm được bao lâu rồi? Cũng thực tập ở đây à?” Hà Mộc An dường
như không nghe thấy Hoàng Vĩ Nghiệp. Anh vẫn “ôn hòa” nhìn Hạ Vũ.
Hoàng Vĩ Nghiệp lập tức kinh ngạc nhìn về người trước mặt. Chỉ là một
nhân viên Ban nãy Ngài Hà nói chuyện với một nhân viên của ông ta?
Hoàng Vĩ Nghiệp thật sự không hoa mắt. Tên nhân viên này mặc đồng
phục của công ty ông! Ngài Hà đang nói chuyện với cậu ta?
Hoàng Vĩ Nghiệp nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ.
Hạ Vũ bị người ta nhìn chằm chằm vào mình như vậy nên cũng ngần
người ba giây, thần xui quỷ khiến mới trả lời: “Hơn một năm rồi. Trường
đề cử thực tập ở đây.”
Hà Mộc An gật đầu: “Tính ra thực tập ở Hoa Hàng cũng không tồi.“.
Tiếp sau đó thì cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều: “Vâng...” Biểu
cảm trên gương mặt cậu đã ổn định, không còn tâm lý như lúc nãy, càng
không nghĩ ngợi chuyện khác.
Bởi vì ngoài bốn gương mặt thường thấy kia, phía sau họ còn có bảy
tám người áo vest phẳng phiu, ưu tú, chuyên nghiệp, tay xách vali vội vã
chạy sau lưng Tổng Giám đốc Hoàng và tổng tài, một cảnh tượng sống
động chưa bao giờ cậu tưởng tượng nổi.
Ngài Hà.