định nói chuyện với anh nhưng trong lòng có chút buồn bực, không biết tự
tin từ đâu mà cậu không tiến lên tiếp lời.
Hà Mộc An cũng không giận, ánh mắt anh bắt đầu di chuyển sang
đồng hành lý rồi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hạ Vũ: “Anh
nhớ cậu học ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử mà?”
Chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng Hạ Vũ không phải người không
biết tốt xấu. Người này trước đây đã chăm9sóc cậu rất nhiều, nhưng tóm lại
cậu cảm thấy nói chuyện với anh một giây cũng là phản bội chị Hai. Thư
ký Thi kinh ngạc đi đến, dò xét tên nhân viên quèn trước mặt rồi cung kính
báo cáo: “Ngài Hà, máy bay sắp cất cánh rồi.” Hạ Vũ ngẩng đầu, bây giờ là
mùa ế khách, loa phát thanh bên trong không nhắc nhở sao? Trưa nay ngoài
hai chuyến bay chở khách và ba chuyến bay chở hàng thì chẳng còn chuyến
nào nữa cả. Mà anh bây giờ đang chuẩn bị bay, cũng có thể nói...
Hạ Vũ nhanh chóng nhìn lại người đã từng là bạn trai của chị Hai. Chỗ
anh đứng hình như là trung tâm của cả sân bay, dù5không có động tác nào
dư thừa nhưng ai cũng có thể nhìn thấy sự lỗi lạc khác thường. Nếu trước
đây anh cho Hạ Vũ một cảm giác nghiêm nghị khiến người ta khiếp sợ thì
bây giờ cậu lại có cảm giác anh quá chính trực khiến người ta cảm phục.
Hạ Vũ vô tình nhìn thấy phía sau anh là bốn nhân vật dẫn đầu trên Tạp
chí Kinh tế mà cậu đã xem. Lúc cậu nhìn họ, những người này mỉm cười
rất thân thiện, điều khó hiểu nhất chính là những con người thong thả
khổng trói buộc này lại “im lặng” đứng ở đây thì thật là bất thường. Hạ Vũ
lại nhìn về hướng Hà An thì mới chợt nhớ ra ban nãy3có người gọi anh ta
là “ngài“.
Dường như khúc mắc của cậu đã được giải đáp. Hạ Vũ lần đầu tiên
nhìn thấy Tổng Giám đốc Hoàng dẫn người vội vội vàng vàng chạy sang
đây, chính xác là chạy đó. Hoàng Vĩ Nghiệp sắp ngất mất. Ông ta đã đợi ba
ngày rồi, vậy mà lại suýt bắt hụt người mà ông ta đã chờ đợi mấy ngày nay