Hạ Vũ cảm giác hai chân dường như không còn là của mình nữa. Nếu
như hàng hóa lần này là đồ vật bình thường, cậu nhìn một chút thì cũng có
thể chuyển ba rương một lần là xong, nhưng những hàng này lại là chế
phẩm thủy tinh, cậu không thể đảm bảo chúng sẽ không rơi nửa đường.
Hạ Vũ thở hồng hộc, mồ hôi từ trán nhỏ xuống: “Tôi xin nghỉ mười
phút.”
“Cậu có thấy ai rảnh không? Mau mau làm việc đi! Học đại học không
có gì ghê gớm lắm đâu, đừng kén cá chọn canh! Nếu như không làm được
thì xin cấp trên nhanh chóng điều đi! Đừng gây trở ngại cho người khác!
Nhanh đi! Còn có 20 phút nữa thôi!”
Hai mươi phút sau, Hạ Vũ miễn cưỡng thuận lợi chuyển xong ba
rương cuối cùng, vừa định thở, liền nghe lão Hùng hồ: “Hạ Vũ, nhanh lên,
hậu cần rơi mất ba cái vali hành lý, tranh thủ thời gian đưa lên, nhanh lên!”
“Tôi muốn nghỉ..” “Không muốn làm nữa thì viết báo cáo đi!”
Hạ Vũ thầm mắng một tiếng, lau mồ hôi, chồng xong đống vali hành
lý, cậu nâng lên đi.
“Xin lỗi, có nhầm lẫn không vậy? Chúng tôi vẫn chưa nhận được
thông báo sai sót nào cả.” Hạ Vũ hổn hển đặt hành lý xuống đất: “Anh
kiểm tra lại xem. Bên dưới nhờ tôi chuyển lên đây mà.” “Anh đợi tôi kiểm
tra lại xem... Xin lỗi, thật sự là không có.“.
Hạ Vũ thở dài, trong lòng đã hiểu rõ, cúi đầu, đem ba chồng vali hành
lý lớn định đi, lúc ngẩng đầu ánh mắt lơ đãng quét qua, cách mười mét có
một đoàn người ở đại sảnh sân bay đang đi đến.
Hà Mộc An sững lại. Hạ Vũ dừng lại, khom người mỏi mệt, bỗng thốt
lên: “Anh?...”