Tâm trạng Hà Mộc An không tốt, dáng vẻ nham hiểm, hung ác ngồi
khuất trong xe, trong tay anh là chiếc điện thoại không đổ chuông trong
suốt bốn ngày qua, chẳng lẽ Hạ Diệu Diệu không biết? Vẻ mặt Hà Mộc An
càng lúc càng lạnh, động tác càng lúc càng nhanh tay, chuyện anh ra tay
giúp đỡ Hạ Tiểu Ngư không đủ để xóa bỏ quá khứ trong cô? Hay là lối
thoát này vẫn chưa đủ rộng? Thư ký Thi liếc nhìn lịch trình, nhanh chóng
báo cáo về hành trình hai ngày sắp tới. Hà Mộc An không quan tâm, anh sẽ
đợi đến sau khi trở về, nếu vẫn không được thì sẽ giống như lần trước, anh
sẽ cúi đầu trước. Haizz, tính tình càng lúc lại càng tệ.
“Ngài Hà, nửa tiếng sau chúng ta sẽ đến sân bay...”
“Nhanh lên! Nhanh lên!”
“Hạ Vũ, động này đều là của cậu đấy! Một đồng này đều là của cậu!
Bức tượng thủy tinh cao bằng nửa thân người này, cậu chú ý nhẹ tay vào!
Nếu hư hỏng gì, công ty sẽ bắt cậu bồi thường đấy!”
Bồi thường? Cái thằng này!
“Nhanh lên! Chỉ còn năm mươi phút nữa là đóng cửa khoang rồi! Hạ
Vũ, cậu chưa ăn cơm hay sao vậy? Mang thêm cái này nữa!”
“Hạ Vũ, mỗi lần chuyển một vali thôi, để rồi cậu có chịu trách nhiệm
nổi không?”
“Hạ Vũ, tốc độ này là sao! Không muốn làm thì cút! Đừng làm chậm
trễ thời gian!”
Trong đêm xuân, gió se se lạnh, Hạ Vũ mệt mỏi như đứng trước cái
chói chang ngày hè, lão Hùng thì cứ mắng liên tục, cậu đã làm việc sau
tiếng, nhưng lão không cho cậu nghỉ ngơi dù chỉ một chút: “Nhanh lên!
Còn hai mươi phút nữa là đóng cửa khoang! Cậu là heo à? Chạy đi chứ!“.