hiểu biết về tính cách Tổng Giám đốc Hoàng, Phó Khánh Nhi cho rằng
không thể có khả năng đó! Cho nên Lâm Vân Huyên cùng lắm cũng chỉ
thuyết phục được CEO của Hoa Hàng Điển Thị được đảm nhiệm công tác
tiếp đón ở mặt đất.
Nhưng lịch trình của ngài Hà thay đổi không ngừng. Cho dù là Tổng
Giám đốc Hoàng cũng không phải lần nào chuẩn bị cũng sẽ đúng. Số lần
sai cũng nhiều lắm rồi. Dù Phó Khánh Nhi có chuẩn bị sẵn sàng 100% thì
cũng cảm thấy thất bại chỉ trong gang tấc.
Chỉ sợ những nhân viên lâu năm đều quen với tình huống này rồi, cho
dù họ có chuẩn bị tốt hơn nữa cũng không có cơ hội được gặp anh. Không
phải sao? Đã hai ngày rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy có, e là Tổng
Giám đốc Hoàng lại vồ hụt nữa rồi. Bây giờ ngoài người mới như Lâm Vân
Huyền cảm thấy ngài Hà nhất định sẽ đến thì không ai dám ôm hy vọng
một trăm phần trăm chuyện đó thành hiện thực.
Cứ như vậy, qua hai ngày vừa bình tĩnh vừa khẩn trương, nhân viên
lâu năm trong lòng không khỏi mặc niệm cho Tổng Giám đốc Hoàng lại
một lần nữa vồ hụt.
Phó Khánh Nhi nhất thời cảm thấy đồng cảm với ông chủ, theo hầu hạ
một ông sếp danh tiếng thật sự rất khó. Hoàng Vĩ Nghiệp gần bảy mươi
tuổi” đã đợi ở đây bốn ngày, suýt nữa bị đả kích đến mức thương tích đầy
mình. Hàng năm cơ hội của ông ta không nhiều, vồ hụt một lần, có lẽ phải
chờ đến năm tiếp theo, nhưng ai biết năm tiếp theo ông ta còn có thể ngồi
vững vị trí hiện tại hay không. (*) ở trên, tác giả có nhắc tới Tổng Giám
đốc Hoàng tầm hơn năm mươi, gần sáu mươi tuổi. Ông ta được như bây
giờ là dựa vào sự quyết đoán xử lý sự cố bảy năm trước, năm đó, nhiều lần
ông đã giúp công ty không sụp đổ, mặc dù khi ấy ngài Hà không còn mấy
kiên nhẫn với công ty.