“Nói không chừng Hạ Vũ cơ bản chẳng xem hắn ta là con người đâu.
Người ta chỉ là giẫm phải phân trong hành trình rèn luyện thôi. Lẽ nào còn
muốn quay lại giẫm để thối cả chân à?”
“Ha ha!”
Giọng nói u ám của Giang Hồng Triết từ phía sau vang lên: “Lẽ nào
các người chưa từng nói xấu Hạ Vũ? Có cần tôi giúp các người nhớ lại
không?” Chuyện đã đến nước này còn ngụy trang gì nữa chứ? Sau lưng Hạ
Vũ lại là tập đoàn Hòa Mộc, có biện bạch gì cũng không còn tác dụng nữa!
Ví dụ như hiện tại, mấy người này đã khinh bỉ, xem thường trắng trợn ra
mặt còn chưa nói lên được điều gì sao? Bốn năm đại học, một năm rưỡi đi
làm, vậy mà không ai nhìn ra được điều gì không đúng! Cậu ta thì càng
ngày không để lộ ra bản chất của mình.
Nhưng đây là Tập Đoàn Hòa Mộc, giậm chân một cái thôi thì giới
kinh tế đã rung động rồi! Sao cậu ta có thể không lợi dụng? Vậy mà cậu ta
lại không hề tiết lộ qua bao nhiêu năm nay!
Nghĩ đến chuyện bản thân bị xem là hàng tôm tép nhảy loạn xạ trong
mấy năm qua, anh ta cảm thấy lòng tự trọng của mình bị người ta chà đạp,
người ta chỉ muốn xem anh ta giãy giụa, xem anh ta biểu hiện thế nào. Đầu
Giang Hồng Triết nhất thời xuất hiện một người... Hạ Tiểu Ngư. Cô ta thích
mình? Không phải giả. Cô ta thật sự thích mình, hơn nữa... hơn nữa anh ta
đã từng đến nhà cô ta, cô ta không phải ngụy trang gì, không ai có thể ngụy
trang mà giống đến vậy được, càng không thể ngụy trang trong nhiều năm
như thế.
Giang Hồng Triết vừa lóe lên chút hy vọng lại vừa hoang mang,
nhưng rõ ràng Hạ Vũ gọi ngài Hà là anh, Tổng Giám đốc Hoàng cũng có ở
đó, không thể là giả được. Có thể Hạ Tiểu Ngư cũng không biết nhà mình
lại có họ hàng như vậy? Còn Hạ Vũ có mục đích gì mà lại không nói cho
Tiểu Ngư biết?