Giang Hồng Triết càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ càng
thấy có tính khả thi cao. So với Hạ Vũ, cái cô Hạ Tiểu Ngư thật sự rất ngu
si. Có thể Hạ Vũ lo lắng cho Hạ Tiểu Ngư nên không nói cho cô ta biết.
Nghĩ đến điểm này, Giang Hồng Triết rút điện thoại gọi ngay cho Hạ
Tiểu Ngư. Anh ta phải tái hợp với Hạ Tiểu Ngư. Hạ Tiểu Ngư thích anh ta
như vậy, nhất định cô sẽ không từ chối. Chỉ cần anh ta dỗ dành vài câu, với
sự si mê của Hạ Tiểu Ngư dành cho anh ta, nhất định anh ta nói gì cô cũng
tin. Đến lúc đó anh ta không những vô can trong chuyện đắc tội với Hạ Vũ,
nói không chừng còn được làm em rể của ngài Hà thì sao?
Điều kiện gia cảnh của Giang Hồng Triết rất tốt, cho dù Lâm Vân
Huyên cũng vậy nhưng cùng lắm chỉ là kết giao bình đẳng, không thể
chiếm hữu tài sản của ai được. Còn Tập Đoàn Hòa Mộc thì lại khác. Nếu có
thể dính dáng một chút với Tập Đoàn Hòa Mộc, bất kể anh ta làm gì cũng
đều rất đáng giá, tin chắc rằng ba anh ta cũng sẽ đồng ý như thế.
Lâm Vân Huyên chậm rãi rút khỏi buổi xì xầm rôm rả vào phòng thay
đồ. Lời khuyên của ba cô ta vẫn còn hiện nguyên trong đầu. Ngữ khí của
ông lúc đó vô cùng dè dặt và cẩn thận. Cô ta bây giờ cảm thấy chân tay
mình sao mà quá thừa thãi, Hạ Vũ sao có thể...
Hay là người đó vốn dĩ không phải là ngài Hà? Ngài Hà sao lại trẻ như
vậy? Nhất định là lừa gạt... Nhưng lúc đó Tổng Giám đốc Hoàng cũng có
mặt, thậm chí Thái đầu ngành thương nghiệp Hoàng Cổ Lý cũng ở đó, cơ
bản chẳng có lý do gì khiến cô ta không tin.
Làm sao đây? Cô ta gặp rắc rối lớn rồi!
Lâm Vân Huyền lo nghĩ, cô ta thường nghe ba và ông nhắc đến ngài
Hà, nên hiển nhiên cô ta cũng biết ngài Hà quan trọng thể nào với ba và
ông nội. Lần này để lên chuyến bay cùng ngài Hà, ông nội đã đích thân ra
mặt nói chuyện với Tổng Giám đốc Hoàng, ông còn tặng ông ta Ngọc Quan