“Đổi môi trường thì cũng giống như vậy. Em tưởng giống khu của
chúng ta sao? Hàng xóm cũ ở cùng bảy tám chục năm, chỉ chút chuyện nhỏ
xảy ra thì cũng có người nhà họ Đông nhà9họ Lý ở bên cạnh, bên ngoài
đều là người lạ, chuyện nhà ai thì người đó biết, yên tâm đi, trong lòng chị
hiểu rõ mà.” Nói xong, cô ném một chiếc bánh đã gói xong vào bên trong
chảo: “Dù ở đối diện cũng chưa chắc đã muốn biết tình hình của nhà em.”
Hạ Vũ nhanh chóng lật chiếc bánh sắp phình to ra trong chảo: “Không
thể nói như vậy, em nghiêm túc đó. Em đã tính thử rồi. Tiền lương của chị
cộng thêm tiền lương của em, nếu anh Cao không ngại bỏ thêm chút nữa thì
có thể đủ cho chi phí mỗi tháng của con bé rồi.”
“Cả nhà phải ăn mắm mút dòi chỉ vì cho Thượng Thượng5đi học?!”
Tam quan đính trên tường rồi à? “Không nghiêm trọng đến vậy đâu, em ăn
ở đơn vị, bọn họ cũng có lo cơm, ba, mẹ bây giờ còn kiếm được ít tiền,
chắc cũng đủ...” “Em nói thật đấy à? Lại còn nói ba mẹ kiếm được ít tiền!
Dám móc tiền quan tài của mẹ không sợ bà ấy giết chết em à? Đừng nghĩ
những cái này nữa, nghĩ không được đâu, gì mà trường mầm non quốc tế,
Trạm Vân chọn nhà trẻ cũng không tệ, trẻ con cũng không phải cái gì cũng
cho được, đều phải thi cử đầu vào, chất lượng không thành vấn đề, đừng lo
lắng.”
Nói xong, cô chống cằm nhìn Hạ Vũ: “Thảo3nào ba lo lắng cho em.
Sao vậy? Chịu phải đả kích gì à? Hay cô gái em thích là thiên kim phú hộ?
Cho nên yêu cầu cháu gái của mình phải học trường quốc tế để tương
xứng?”
“Chị...” “Được rồi, chị không nói nữa.” Nhưng cô vẫn không nhịn
được mà trêu ghẹo: “Có người yêu là chuyện rất bình thường, dẫn về để chị
xem xem có xinh đẹp không.”
“Không có mà.” Hạ Vũ nhìn thấy bánh cũng đã ổn, bỏ lên chảo rồi đột
nhiên hỏi: “Chị và... ba của Thượng Thượng sao mà quen biết nhau vậy?”