Nói xong, cậu không tự chủ lại giơ chảo lên, trong lòng nhất thời khẩn
trương.
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tham khảo kinh nghiệm hả? Vậy
thì em hỏi muộn rồi, mấy chuyện tình yêu học trò không còn phù hợp với
xã hội bây giờ nữa, chị và anh Cao em...” “Em muốn biết chị và ba của
Thượng Thượng...” Nghe vậy, nụ cười xinh đẹp lập tức được thu lại, Hạ
Diệu Diệu nhìn Hạ Vũ: “Em gặp ba con bé rồi à??” Cô khẳng định. Hạ Vũ
vội vàng cúi đầu xuống, ngầm hối hận không ngừng, thật ngốc, chút xíu đã
bị nhìn ra! Ngu chết được! Hạ Diệu Diệu đoán, khoảng thời gian cô gặp
được Hà An quá ngắn, không tự chủ liền nghĩ như vậy: “Khi nào?” Hạ
Diệu Diệu một lần nữa cúi đầu xuống. Hạ Vũ ấp a ấp úng, mười phần áy
náy: “Khoảng... thời gian trước...” Nếu mọi chuyện giống như những gì cậu
nghĩ, chị Hai nhất định không muốn cậu biết nên mới cực lực che giấu quá
khứ: “Em...” Cứ cho là chị thật sự vì gia thế của Hà Mộc An nên mới quen
anh ta thì cậu vẫn sẽ kính trọng chị hai.
Huống chi dụ được người có quyền thể như thế thì không có gì để
buồn, cậu thân là con trai cũng không thể bảo hoàn toàn không có chút ảnh
hưởng, không thể mặt dày vô sỉ hưởng thụ.
“Sao em lại đột nhiên nhắc đến anh ta? Anh ta nói gì với em rồi?”
Nhưng nghĩ lại cũng không phải. Ngay cả cô mà anh ta còn không dòm ngó
đến thì huống chi là em trai của mình: “Tính tình anh ta là vậy, em đừng để
bụng. Anh ta chẳng xem ai ra gì, không thích quan tâm đến người khác,
thời đi học anh ta cũng chẳng thân với ai nên không có bạn bè gì cả. Nếu
anh ta không đếm xỉa đến em thì cũng rất bình thường.”
“Sao có thể, anh...” An: “Anh ấy vẫn tốt...”
Hạ Diệu Diệu hoài nghi, cười cười không nói gì thêm. “Vậy... vậy anh
ta biết có Thượng Thượng không?”