Mộc quản lý nhãn hiệu hàng xa xỉ, trong giới nữ doanh nhân cả nước đều
biết đến.
“Thật sự lên sàn! Cứ tưởng họ nói đùa thôi.” Đúng là số đỏ mà: “Haiz,
chị lúc đầu cũng không phải muốn so đo gì với anh ta, nếu không thì bây
giờ đã ăn ngon uống say, người ta sẽ viết nên một câu chuyện “Đi theo
chồng chịu khổ nhọc để sau này được sống giàu sang”, giúp em mua nhà,
lại thuế cho mẹ hai bà giúp việc. Lên sàn chứng khoán hẳn là cùng danh
xưng với ba của tên bạn trai của Tiểu Ngư rồi nhỉ? Thuận tiện giúp nó tát
tên đàn ông kia hai bạt tai, sau đó suốt ngày không cần đi làm, nghĩ đến
cuộc sống sao mà tươi đẹp đến thể ha ha.”
Ha Vũ đột nhiên có chút xấu hổ, nháy mắt hỏi: “Chị, chị có nói cho ai
nghe mấy chuyện này chưa?”
“À... quên mất. Đừng nói cho anh Cao em biết.” Nói xong, cô cười:
“Nói ra thì những người bạn học kia đột nhiên bắt đầu tặng quà cho
Thượng Thượng, quà tặng đều vô cùng...” Nói thế nào nhỉ: “Biết tập đoàn
Tiền Thị không? Cậu ta trực tiếp tặng cho Thượng Thượng ba mươi phần
trăm cổ phần. Chị điều tra rồi, nó cũng phải hơn bốn mươi triệu tệ đó. Có
phải cậu ta điên rồi không?”
Hạ Vũ dừng lại, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía chị hai: Có người
biết? Bọn họ nhìn chị Hai thế nào? Bọn họ có nghe thấy những lời chị ấy
nói lúc nãy hay không? Khi nghe những lời ngốc nghếch của chị có phải
bọn họ có cảm giác chị ấy vừa ngu vừa hài hước không?
Hạ Vũ nắm tay thật chặt! Bao mươi phần trăm cổ phần? Hơn bốn
mươi triệu? Hạ Tiểu Ngư lờ mờ đếm số trên đầu ngón tay, được bao nhiêu
tiền nhỉ? Cô hâm mộ nhìn Thượng Thượng, thật tốt số, cha ruột có tiền như
vậy.
“Dì, dì đạp con đau... Huhu...”