Hạ Tiểu Ngư nhanh chóng che miệng cháu gái nhưng vô dụng, chị Hai
cùng Đại Vũ đã xuất hiện tại của nhà bếp, Hạ Tiểu Ngư lập tức lúng túng
ốm Thượng Thượng quay người đi: “Em định xem cơm đã nấu xong chưa.
Em không nghe gì hết, thật sự không nghe gì hết.” Vừa nói, cô vừa chạy
vào phòng, bịch một tiếng đóng cửa lại.
Hạ Vũ la xuyên qua cửa: “Tốt nhất là em không nên nghe thấy gì cả!
Có nghe thì cũng phải nuốt hết vào bụng cho anh! Không tin thì em cứ thử
xem!”
Hạ Vũ càng thêm bực bội, hận không thể đem hai cái lỗ tai Hạ Tiểu
Ngư treo lên, những người có thể ra tay như thế sao không ném nó xuống
sông đi! Không vòng vo, Hạ Vũ hỏi thẳng chị Hai: “Tại sao anh chị lại chia
tay?” Hạ Diệu Diệu đến xem Thượng Thượng, mong cô bé đừng bị Tiểu
Ngư thần kinh hù dọa: “Nói với em rồi mà.” Cô vứt tạp dề chạy qua.
Hạ Vũ kéo tay chị Hai lại, gương mặt vô cùng nghiêm túc: “Tại sao
chia tay?” Hạ Diệu Diệu khẳng định tháng trước đã kể chuyện này cho Hạ
Vũ biết. Hạ Vũ không buông tay: “Chị, em nghiêm túc đó.”
Hạ Diệu Diệu nhìn vào mắt Hạ Vũ. Hạ Vũ không nhượng bộ: “Em
phải nghe lý do cụ thể mới có thể quyết định xem có nên nói cho chị biết
chuyện này không. Chị, trong nhà không phải chỉ mỗi chị, em cũng lớn rồi,
em là em trai của chị, em có quyền hỏi chuyện riêng của mỗi người trong
nhà này.” Muốn ăn đòn phải không? Nhưng Hạ Diệu Diệu lại thấy cậu
không còn là trẻ con nữa, thật sự cậu đã trưởng thành: “Tính cách không
hợp, bất động sinh hoạt thì chia tay thôi!”
“Cụ thể hơn.”
Nếu không phải biểu cảm của Hạ Vũ như sắp gặp phải kẻ địch lớn,
nếu như không phải cậu bình thường không như thế, Hạ Diệu Diệu thật
không có ý định tâm sự chuyện riêng của mình với em trai.