đồ ăn hơi không hợp khẩu vị, còn nhiều thứ khác đáng ra phải biết mà anh
ta không biết, như cách sử dụng máy giặt, bàn ủi ủi đồ, thậm chí nhà bếp
đối với anh ta dường như xa lạ, giống như... giống như sống ở ngoài vũ trụ
vậy!”
Hạ Diệu Diệu mỉa mai nói thêm: “Cũng may là anh ta còn biết mở
điều hòa, không thì mùa hè anh ta9sẽ chết vì nóng mất! Quả thật em không
đoán được anh ta làm cái gì đâu. Nhà anh ta có thuê giúp việc, là giúp việc
đó! Bọn họ chỉ cần hầu hạ anh ta. Sau này sợ chị không vui nên anh ta mới
nói! Chị không vui thật! Biết chị không vui mà còn thuê!”
Hạ Vũ nhất thời nghẹn lời! Nhưng với địa vị Hà Mộc An lúc đó, cũng
không thể không nói, chịu được tính tình của chị Hai, anh ta thật sự rất cừ
rồi.
“Lúc ấy bọn chị cùng một cặp khác thuê nhà chung, trước kia không
cảm thấy có gì, bây giờ cảm thấy quả thực là mình ngu, gia đình kia chưa
từng ở qua, một bình xì dầu, tiền điện đều tính toán chi li với chị, vậy mà
không ở nhưng lại dùng5tiền mà thuê nhà, em thấy nghe được không, tâm
địa anh ta thật là đáng sợ.”
“Anh ta cũng không biết làm việc nhà, ngay cả nấu mì cũng không
biết.” Hạ Diệu Diệu không định nhắc: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn
lao nhưng rõ ràng anh ta không biết làm mà lại nói mọi chuyện đều là mình
làm, mà cũng không thể nói vậy, anh ta chẳng nói gì, chỉ ngẩm thừa nhận
thôi.”
Có những tình tiết mà ngay từ lúc bắt đầu cô đã phát hiện ra nó vốn dĩ
không thể giải thích nổi: “Sau này chị phải đi làm, công ty thì khá xa, phải
ngồi xe hơn hai tiếng mới đến, thực tập hết một tháng cũng chỉ kiếm được
ba nghìn tệ thôi, thêm tiền phí linh tinh cũng hơn hai nghìn. Anh ta
không3đi thực tập, không những không đi thực tập mà còn tìm nhà!” Hạ
Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, cảm xúc đột nhiên tăng cao, không