nên cố gắng sống yên bình qua ngày, haha, chị của em mà, chị cũng chẳng
có khuyết điểm gì lớn, anh ta cũng không thể vui vẻ mà chia tay với chị,
đúng không? Haizz, vấn đề cốt lõi thật ra là anh ta không có ý định đi thực
tập, không đi thực tập thì thôi chị cũng không nói, ngay cả công việc anh ta
cũng chẳng buồn kiểm. Một người đàn ông đã tốt nghiệp đại học mà chỉ
muốn ngồi đó ăn rồi chờ chết như... như một lão già lười biếng nằm chờ
sung rụng, lúc đó chị thấy đau đầu vô cùng.”
Hạ Vũ cúi đầu nói lí nhí không rõ ràng: “Cho nên chia tay.” Cậu có thể
hiểu được tâm trạng lúc đó của chị Hai: “Anh ta đồng ý à?” Nhân cơ hội
này mà để chị Hai cắt đứt quan hệ với anh ta, không phải anh ta quá đắc ý
sao? Quá hoàn mỹ, còn có thể đổ hết trách nhiệm lên người chị cậu. Hạ Vũ
đột nhiên hơi hận anh, rõ ràng anh không cần...
“Chạy đến công ty náo loạn hai ngày.... Em đừng nhìn chị, không phải
náo loạn gì lớn lắm. Anh ta không phải loại người có thể làm được những
chuyện đó. Chỉ là anh ta chiều chị và đi thực tập cùng công ty với chị.” Hạ
Diệu Diệu cười gượng: “Cùng một công ty thì phải làm cho tốt chứ. Anh ta
mỗi ngày ngồi trước phòng đối diện, không khoa trương chút nào, thật sự
ngồi ngay trên đường kính đối diện chỗ chị ngồi, ngay cả cấp trên sắp xếp
cho anh ta làm việc anh ta cũng không làm! Chị sắp điên rồi. Hơn nữa bọn
chị chia tay vốn là không chỉ vì chuyện công việc, mà còn có rất nhiều vấn
đề, huống chi anh ta còn không làm việc, hại chị ở công ty cũng rất khó
chịu, nhất là quản lý luôn tìm chị nói chuyện, các đồng nghiệp cũng bàn
luận ầm ĩ, da mặt chị dù dày nhưng cũng không bằng anh ta!”
Nói đến đây, Hạ Diệu Diệu thật sự rất giận dữ, đãi ngộ của Hồng Đại
bây giờ thế nào, trong lòng cô càng buồn phiền hơn: “Em nhìn chị làm gì?
Thật mà...” Thái độ không tin đó của em là có ý gì?
Hạ Vũ không phải ngạc nhiên chuyện đó. Cậu chỉ không tưởng tượng
ra cảnh Hà Mộc An đi thực tập. “Chị sợ anh ta làm ảnh hưởng đến công
việc của chị nên “nhất định” phải chia tay à?” Hai chữ nhất định thật nặng.