Bất thình lình nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt Hạ Diệu Diệu đột nhiên
thay đổi: “... Chị... có phải nói gì đắc tội với anh ta rồi không...”Muốn báo
thù mình? Câu hỏi cuối cùng vô cùng cẩn thận. Nếu không sao Hạ Vũ lại
đột nhiên nhắc đến chuyện của cô và Hà An.
Hạ Vũ nghe vậy, thái độ lập lờ: “Chị thấy sao?” “Chị lúc đó chỉ muốn
anh ta cút đi thôi! Chỉ nói vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng có gì.” Không lẽ
xui xẻo đến nổi bị ghi hận rồi sao? Hạ Diệu Diệu vô cùng lo lắng. Cô biết
lòng tự tôn Hà An rất lớn nhưng đã thăng quan tiến chức đến vậy mà còn
không quên báo thù bạn gái cũ thì không phải quá ghê rợn rồi sao?
Hơn nữa, lúc đó anh phá rối cô như vậy, cô có thể không sợ, không
căng thẳng à? Đó là việc làm chính thức đầu tiên của cô mà. Giận lên rồi
thì miệng chửi cũng là điều bình thường thôi. Lúc đó làm gì còn biết suy
nghĩ nữa! Và hệ lụy là sau này cô cũng bị đuổi đó thôi. “Anh ta nói gì với
em?” Hạ Diệu Diệu vừa thận trọng vừa lo lắng, nếu không thì sao Hạ Vũ
đột nhiên nhắc đến Hà An, lại còn hỏi nguyên nhân cô chia tay anh, chắc
chắn là bị anh hăm dọa rồi, sao lúc nãy cố không nghĩ đến: “Có ảnh hưởng
đến công việc của em không?” Gia đình anh làm ăn lớn đến độ quen biết
Hoa Hàng thì ỷ thế hiếp người là rất bình thường.
Hạ Vũ vẫn chưa định thần sau chấn động chữ “cút” của chị mình dành
cho ngài Hà. “Anh ta sẽ không làm vậy chứ!” Hạ Diệu Diệu vứt tạp dề
xuống đất cái bộp: “Anh ta thử động thủ xem!” Cô sẽ thể chết sống với anh
ta! Chuyện Hồng Đại có thể bỏ qua những đụng đến công việc của Hạ Vũ
là không được! “Chị! Chị muốn làm gì vậy?! Chỉ là chào hỏi xã giao thôi,
anh ta xem ra vẫn rất tốt.” Nói xong cậu xoay người vào nhà bếp, nhất thời
không biết nên nói gì, mắng anh ta mà còn an toàn đứng đây thì xem ra chị
mình số cũng lớn.
Hạ Diệu Diệu đuổi theo sau: “Thật sự không có?” “Không có, thật.”
Đột nhiên cậu cảm thấy bị chị Hai chèn ép trong nhà cũng không sai chút
nào, ngay cả ngài Hà mà chị ấy còn không buông tha.