chừng sẽ được Lục gia ban thưởng, sau đó sẽ phát tài giống như anh Mã ở
Bắc Tỉnh.
Lũ khốn khiếp! Một lí do “nói không chừng” lại khiến hắn phải lánh
nạn như thế này, thậm chí ép hắn phải lén lút trở về, rất may bọn người
muốn đối phó hắn chỉ gia nhập bang phái nhỏ, bằng không hắn sẽ chết chắc
Dù có ngốc thì bây giờ hắn cũng hiểu tại sao bản thân mình lại rơi vào
tình cảnh này.
Hắn cũng bất đắc dĩ mới đi đến bước này, bây giờ chỉ hi vọng người
đó nể tình hắn chưa kịp ra tay mà giúp đỡ hắn, hắn thật sự không có suy
nghĩ sẽ đối phó Hạ Tiểu Ngư.
Còn về chuyện tại sao hắn không tự đi đầu thú để tránh khỏi màn truy
sát này, hắn sợ vào tù rồi, đám người đó sẽ cho người vào tù xử lý hắn, đó
mới thật sự là cảnh kêu trời không nghe, gọi đất không thấu.
Nhưng làm thế nào mới liên lạc được với cô út nhà họ Hạ đây?
Ánh trăng bao trùm lấy sắc xuân bên ngoài cửa sổ, Hạ Diệu Diệu đã
thuyết phục được Hạ Tiểu Ngư đang mang tâm trạng lo lắng đi tắm, cô thở
dài, mặc đồ ngủ mang dép lê xuống dưới nhà rót nước, trong màn đêm âm
u, sắc mặt Diệu Diệu không mấy vui vẻ, cô còn chưa đưa cốc nước lên đến
miệng thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên
Hạ Diệu Diệu giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra, ánh mắt dừng lại
trên màn hình điện thoại, cuối cùng cô vẫn nghe máy: “Alo.” “Ngại quá,
bây giờ mới có thời gian, hi vọng em không để tâm.” Tư thế ngồi trên ghế
của anh chưa hề thay đổi
“Không đâu, cảm ơn anh rất nhiều.”