Cao Trạm Vân nở một nụ cười nhìn cô, bảo cô đừng khách sáo: “Ra
ngoài ăn tiếp đi, anh gọi điện thoại sắp xếp đã, bằng không bác trai bác gái
sẽ lo lắng.”
Hạ Diệu Diệu thấy Hạ Vũ kéo Tiểu Ngư đi ra ngoài xong, cô đi đến
bên cạnh Trạm Vân: “Nếu có khó khăn cứ nói với em, chúng ta có thể...”
nghĩ cách khác.
“Đi thôi, không sao cả.” Hạ Diệu Diệu nghe xong thì dựa vào người
anh, Cao Trạm Vân ôm chặt lấy vai cô rồi lại nhanh chóng buông ra: “Yên
tâm, có anh đây, em quên ông nội anh giữ chức vụ gì sao, anh bảo đảm sẽ
hoàn thành nhiệm vụ.” “Người ta muốn cảm ơn anh không được sao.”
Vốn dĩ Hạ Vũ còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy ngoài cổng có
nhân viên trang bị súng thật tuần tra qua lại liên tục, tâm trạng sốt ruột cuối
cùng cũng được giải tỏa, đây không phải là khu dân cư bình thường, có lẽ
là nơi mà những người có quyền cao chức trọng mới có thể vào sống, độ an
toàn cực cao, khiến người ta cảm thấy rất an tâm, Tiểu Ngư ở đây, bọn
chúng nhất định không thể xông vào
Hạ Vũ cảm thấy yên tâm, cậu quan sát trong ngoài một lượt, đến cả
kính cũng được xử lý đặc biệt, cậu thở phào nhẹ nhõm: “Em đến Cục Cảnh
sát một chuyến, bảo bọn họ thông báo cho chúng ta nếu đã bắt được hắn.”
Cao Trạm Vân để hành lý của Tiểu Ngư sang một bên: “Để anh đi,
anh có người quen ở Cục Cảnh sát, nói chuyện cũng tiện hơn.”
“Phiền anh rồi, thật ngại quá.”
“Nói gì thế, chúng ta đâu phải người ngoài.” Sau khi Cao Trạm Vân
đi, Hạ Vũ thấy chị Hai đã sắp xếp xong cho Tiểu Ngư, nên gọi cô sang một
bên, nói sơ qua chuyện lúc trước bọn họ nể mặt một người tên Lục gia mà
ra tay giúp đỡ,