cùng hoảng sợ: “Em chẳng làm gì cả, em thật sự không làm gì cả, chị, chị
phải tin em...”
Hạ Vũ hung hăng nhìn cô: “Em câm miệng đi! Anh đã nói với em bao
nhiêu lần rồi! Bảo em đừng tự cho mình là đúng! Lâm Vân Huyên là người
thế nào? Em là gì chứ! Bây giờ thì hay rồi, em hủy đi tiền đồ của Lâm Vân
Huyên, Lâm Vân Huyên ra tay độc ác với em, em hài lòng chưa! Lúc nào
cũng nghĩ là em giỏi, người khác đều là kẻ ngốc, bản thân em mấy cân mấy
lượng em không rõ sao!”
“Lâm Vân Huyên Lâm Văn Huyên con tiện nhân..
tiện nhân.”
“Được rồi, báo cảnh sát.” Hạ Diệu Diệu nói chắc nịch: “Lập tức báo
cảnh sát!”
Hạ Tiểu Ngư trốn ra sau lưng chị Hai, nghe chị bảo báo cảnh sát, cô
như tìm được một tia hi vọng: “Đúng, báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Bây giờ
phải báo cảnh sát.” Hạ Vũ cười lạnh một tiếng: “Em từng báo rồi, trong
Cục Cảnh sát có hồ sơ truy nã của hắn, hắn đã bỏ trốn, cảnh sát cũng phân
người truy bắt hắn, chuyện còn lại chắc mọi người đều hiểu.” “Vậy phải
làm sao, làm sao đây!” Hạ Diệu Diệu nắm chặt bàn tay đang run rẩy của
Tiểu Ngư: “Sự an toàn của Tiểu Ngư phải làm sao?” Hạ Tiểu Ngư dán chặt
vào chị gái mình, cô không muốn chết, không muốn chết! “Em làm sao
biết!” Đáng đời! Hạ Vũ giận dữ, nhưng thật sự lo lắng cho em gái!
Cao Trạm Vân chau mày, tuy không biết tại sao Hạ Tiểu Ngư lại đắc
tội với những người đó, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải đảm
bảo an toàn cho Tiểu Ngư: “Anh có họ hàng sống trong khu nhà của quân
đội, hay là bảo Tiếu Ngư don qua đó vài ngày, ở đó có sự bảo vệ nghiêm
ngặt của quân đội, có lẽ sẽ an toàn hơn.”