Hạ Tiểu Ngư nghe xong liền nắm chặt tay chị gái, ra sức gật đầu:
“Đúng, chúng ta đến quân khu đi, chị Hai, chúng ta nghe lời anh Cao đi,
em không biết cô ta sẽ làm gì em, em thật sự không làm gì cả, chị, chị nhất
định phải giúp em...”
Hạ Vũ nói một cách chậm chạp: “Em không làm gì cả sao! Em không
chịu được uất ức cứ muốn chứng tỏ cho bọn họ xem, chuyện làm mất chiếc
điện thoại có phải rất đắc ý không, người đàn ông mà em thích là loại người
thế nào em không rõ à! Còn không chịu từ bỏ mà quyết tâm trút giận, đây
chính là hậu quả của việc tự ý làm càng đấy.”
“Được rồi, bây giờ trách nó thì có ích gì.” Hạ Tiểu Ngư quên cả việc
cãi nhau với Hạ Vũ, cô nắm chặt tay chị Hai, nghĩ đến những chuyện kể
trốn về Điển Thị sẽ làm với cô, nếu cô bị bắt được sẽ chết rất thảm: “Chị...”
Hạ Diệu Diệu ra hiệu bảo Tiểu Ngư đừng lo lắng: “Thật sự có họ hàng sao?
Có gì bất tiện không.” “Không bất tiện, căn nhà vẫn còn trống, không ai ở.”
Diệu Diệu suy nghĩ rồi gật đầu: “Vậy nghe lời Trạm Vân, em cũng
đừng khóc nữa, vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà, hơn nữa bây giờ hành vi của
hắn đã bại lộ, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho hắn, chúng ta chỉ cần trốn cho
đến khi cảnh sát bắt được hẳn là được, lau nước mắt đi, một lát nữa ra
ngoài, không được để ba mẹ biết chuyện này, để tránh cho họ lo lắng, đợi
ăn xong thì em cùng đi với chị, chị và Trạm Vân sẽ trực tiếp đưa em qua
đó.”
“Chị đi cùng em nhé, chị nhất định phải đi cùng em đấy.” “Ừ, nhất
định.” Cao Trạm Vân cũng an ủi nói: “Anh và chị Hai sẽ luân phiên ở đó.”
“Cảm ơn anh rể, cảm ơn anh rể.” Hạ Tiểu Ngư rưng rưng nước mắt nắm lấy
tay chị Hai, chân thành gọi hai tiếng “anh rể” chẳng chút giả tạo, thật lòng
chấp nhận anh làm anh rể mình.
Hạ Diệu Diệu nhìn Trạm Vân, tỏ ý cảm ơn anh