mặt nghi hoặc: “Chuyện gì thế?” Hạ Diệu Diệu cũng không biết, khó hiểu
nhìn sang Hạ Vũ
Hạ Vũ đối diện với ánh mắt của mọi người, cậu không dám giấu nữa,
đồng thời cậu cũng sợ Tiểu Ngư thật sự gặp chuyện, nên nói ra hết mọi
chuyện mình biết: “ Lâm Vân Huyên tìm người hủy dung mạo của3Tiểu
Ngư, khi đám người đó định ra tay thì được...” Hạ Vũ nhìn sang anh Cao
rồi nói tiếp: “Anh Mã “mặt sẹo"”của Di Nguyệt vô tình ra tay giúp đỡ...”
Hạ Tiểu Ngư nghe xong thì toàn thân kích động, sắc mặt trắng bệch, “mặt
sẹo”? Đã nhiều năm qua, những chuyện xảy ra đêm đó vẫn là cơn ác mộng
đối với cô, chỉ cần nghĩ lại thì cô liền giật mình tỉnh dậy, đừng thấy cô bình
thường vô tư, thật ra từ đêm đó trở đi, cổ chưa từng đi qua con đường đó!
Vậy mà Lâm Vân Huyền lại phải một tên lưu manh đến đối phó cô!?
Hạ Tiểu Ngư hốt hoảng vội vàng nắm chặt tay chị gái mình, trong mắt
là vẻ sợ hãi, cô thật sự không làm gì cả: “Chị, sau này em sẽ nghe lời, chị,
chị không thể bỏ mặc em, chị...” Hạ Vũ tiếp tục: “Vốn dĩ đã giải quyết
xong, nên em không nói ra, sợ mọi người lo lắng, nhưng tại sao lại đến nữa
rồi.”
Cao Trạm Vân để tay lên vai của Diệu Diệu, mở miệng hỏi: “Chuyện
có nghiêm trọng không? Chỉ muốn hù dọa Tiểu Ngư hay là...”
Hạ Tiểu Ngư cũng căng thẳng nhìn anh Ba.
Hạ Vũ vẫn chau mày: “Em từng đi tìm người của Di Nguyệt, nghe bọn
họ nói đám người đó ra tay độc ác, bản tính hung tàn, tự mình hại người
còn chưa xong, bọn chúng còn nhận sự ủy thác của người khác mà buôn
người ra nước ngoài, sau cùng khi tìm được người mất tích thì chỉ còn thấy
được thi thể, em nghĩ rằng...” “Chuyện nghiêm trọng như vậy sao bây giờ
em mới nói! Hạ Tiểu Ngư em đã làm gì đắc tội với người ta vậy!” Hạ Tiểu
Ngư hoảng sợ, bán cổ đi, cô là một cô bé từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp
chuyện gì nghiêm trọng hơn chuyện bị mắng, đối với việc bị bán đi, cô vô