đó là anh, chính là cảm giác mà không có ai có thể bắt chước anh được, tạo
ra giá trị cao quý cho bộ quần áo đó
Anh không phải là kiểu đẹp hoàn mỹ vô song, cũng không có khí chất
hào hoa phóng khoáng, nhưng lại mang đến một cảm giác lấn át mọi thứ, là
một người đàn ông ba mươi tuổi cô độc nhưng lại đứng trên đỉnh cao danh
vọng.
Anh đứng đó, dưới bóng căn nhà cao tầng chót9vót nhưng vẫn tỏa ra
khí chất bất phàm của mình, nếu bỏ đi tiếng xe ồn ào bên ngoài, trông anh
càng giống một đại lộ tĩnh mịch
Hà Mộc An, nhân vật đỉnh cao trong mắt tất cả mọi người, tất cả sự
nịnh bợ, dò xét đều không có ý nghĩa gì với anh
Hạ Diệu Diệu nhìn anh của lúc này, cô thật sự hiểu ra thế nào là nhân
vật giống như tượng đài, nói như vậy không hề khoa trương, nếu ban đầu
người cô gặp là Hà Mộc An này thì đến cả dũng khí ra tay cô cũng chẳng
có.
Hà Mộc An dường như không biết được sự công kích mà anh mang
đến cho người khác vào5lúc này, ung dung điềm tĩnh, cao quý nhìn cô, đôi
mắt sắc mang đến cảm giác dồn nén khó nói nên lời, phong cách hành sự
mấy năm nay càng khiến anh trông hà khắc và lạnh lùng hơn: “Lúc nãy anh
còn tưởng đã nhận nhầm người.”
Chỗ dừng xe của anh chẳng giống như nhận nhầm người chút nào, nói
ít lại thì cảnh sát giao thông sẽ phạt một trăm tệ
Trong đầu Hạ Diệu Diệu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ đó, nhưng cô
không tự tìm đường chết mà mở miệng nói ra.
Hạ Diệu Diệu hôm nay mặc trang phục rất tùy tiện, áo sơ mi, áo khoác
ngoài, giày bata, vớ màu